03:12 07/03/2026

Nghệ nhân nữ bền bỉ giữ nét mực sơn mài

Tại cơ sở sơn mài Thanh Bình Lê (phường Chánh Hiệp), bà Lê Mộng Thắm vẫn bền bỉ theo đuổi nghề truyền thống đã gắn bó hơn bốn thập kỷ.

Chú thích ảnh
Bà Lê Mộng Thắm - chủ cơ sở sơn mài Thanh Bình Lê (phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn bền bỉ theo đuổi nghề truyền thống đã gắn bó hơn bốn thập kỷ.

Mỗi ngày, bà Thắm có mặt từ sớm để kiểm tra từng công đoạn sản xuất, từ chuẩn bị cốt gỗ, phủ sơn, cẩn vỏ trứng đến mài và hoàn thiện sản phẩm. Với bà, mỗi tác phẩm sơn mài không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là kết tinh của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm sơn mài, bà Thắm theo cha vào xưởng từ khi còn nhỏ. Những ngày đầu, bà chỉ phụ những công việc đơn giản như pha sơn, lau sản phẩm. Qua thời gian, bà dần nắm vững từng công đoạn để phát triển nghề của gia đình theo thời gian.

Theo bà Thắm, các sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp khá đa dạng về thể loại như sơn lộng, sơn mài vẽ lặn, vẽ phẳng, vẽ nổi, thếp vàng bạc, sơn mài cẩn ốc, cẩn trứng hay sơn khắc… Mỗi dòng sản phẩm đều đòi hỏi kỹ thuật riêng và tay nghề tinh xảo của người thợ. Sơn mài là nghề đòi hỏi sự bền bỉ và kiên trì. Một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua khoảng 25 công đoạn, từ sơn mộc, phủ keo, sơn lót, cẩn vỏ trứng, vẽ họa tiết đến mài và đánh bóng. Thời gian hoàn thiện một sản phẩm có thể kéo dài từ ba đến sáu tháng.

Bà Thắm cho biết: "Nghề này nhiều công đoạn, khá vất vả nên phụ nữ theo nghề không nhiều. Trước đây trong làng có nhiều gia đình làm sơn mài, nhưng hiện nay chỉ còn vài nghệ nhân nữ gắn bó lâu dài".

Chú thích ảnh
Một trong những người thợ nữ được đào tạo để tiếp tục gìn giữ nghề qua từng nét vẽ. 

Đánh giá về những nghệ nhân còn gắn bó với nghề, ông Thái Kim Điền, Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những người như bà Lê Mộng Thắm đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ kỹ thuật sơn mài truyền thống của làng nghề Tương Bình Hiệp.

Theo ông Thái Kim Điền, trong bối cảnh nhiều cơ sở sản xuất thu hẹp hoạt động, việc các nghệ nhân vẫn kiên trì duy trì sản xuất, đồng thời truyền nghề cho thế hệ trẻ là yếu tố quan trọng giúp làng nghề tiếp tục tồn tại. Ông Thái Kim Điền nhận định bà Lê Mộng Thắm không chỉ duy trì kỹ thuật truyền thống mà còn tích cực đào tạo thợ trẻ, góp phần bảo tồn các giá trị nghề sơn mài của địa phương.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, nhiều cơ sở sản xuất sơn mài tại làng nghề Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thu hẹp quy mô hoạt động. Từ một làng nghề từng có hơn 700 hộ sản xuất, nơi đây hiện chỉ còn hơn chục cơ sở duy trì nghề. Trong những xưởng sơn mài vẫn sáng đèn mỗi ngày, sự hiện diện của các nghệ nhân nữ trở nên hiếm hoi. Trong bối cảnh làng nghề ngày càng thu hẹp, việc truyền nghề cho thế hệ sau trở thành mối quan tâm của những người làm nghề lâu năm. Tại xưởng của bà Thắm, bà Huỳnh Thị Mộng Thu là một trong những người thợ nữ được đào tạo để tiếp tục gìn giữ nghề qua từng nét vẽ.

Gắn bó với xưởng sơn mài hơn 30 năm, bà Thu cho biết: Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn nên không phải ai cũng theo đuổi lâu dài. Nhiều công đoạn yêu cầu người thợ phải ngồi hàng giờ để vẽ hoặc mài sản phẩm. Tuy vậy, tình yêu nghề đã giúp tôi kiên trì gắn bó với nghề đến nay.

Theo bà Thu, mong muốn lớn nhất của bà là truyền lại những kỹ thuật truyền thống đã học được để thế hệ sau tiếp tục gìn giữ nghề sơn mài của địa phương.

Chú thích ảnh
Bà Lê Mộng Thắm (áo trắng) - chủ cơ sở sơn mài Thanh Bình Lê (phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) đang chỉ dạy cho con gái nối tiếp nghề. 

Không chỉ truyền nghề cho thợ trong xưởng, hành trình giữ nghề của bà Thắm còn có sự tiếp nối từ chính gia đình. Chị Dương Mộng Diễm Hằng, con gái bà Thắm, đại diện cho thế hệ trẻ đang tìm cách đưa sơn mài Tương Bình Hiệp thích nghi với thị trường hiện đại.

Từ nhỏ, chị Hằng đã quen với không gian xưởng sơn mài và hình ảnh mẹ miệt mài làm việc. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại một công ty nước ngoài, chị quyết định trở về phụ giúp gia đình phát triển cơ sở sản xuất. Theo chị Hằng, việc quay lại với nghề không chỉ xuất phát từ tình cảm gia đình mà còn từ mong muốn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

"Sơn mài là niềm tự hào của người dân nơi đây. Tôi mong muốn cùng mẹ giữ lại những kỹ thuật truyền thống, đồng thời tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường hiện đại," chị Hằng cho biết.

Với lợi thế của thế hệ trẻ, chị Hằng chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến, xây dựng kênh giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội và tham gia các hội chợ thủ công mỹ nghệ. Cơ sở cũng phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu mới như đồ trang trí nội thất, quà tặng thủ công và các sản phẩm đặt theo thiết kế riêng.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Theo chị Hằng, việc kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với phương thức kinh doanh hiện đại là hướng đi cần thiết để sơn mài tiếp tục tồn tại và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Với những giá trị nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa, sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp hiện đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đồng thời trở thành điểm tham quan được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm khi tìm hiểu về làng nghề truyền thống.

Bên cạnh mở rộng kênh tiêu thụ, chị Hằng còn hướng đến phát triển mô hình trải nghiệm tại làng nghề, tổ chức các hoạt động vẽ và làm sơn mài dành cho du khách. Hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Qua đó, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp có thêm cơ hội phát huy giá trị văn hóa và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng và xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng.

Bài và ảnh: Huyền Trang (TTXVN)