Ông Shailesh Madiyar buồn bã nhìn xưởng đóng thuyền rộng lớn gần như bị bỏ hoang của thị trấn cảng Mandvi, Ấn Độ. Đây từng là nơi diễn ra các hoạt động đóng thuyền nhộn nhịp trong suốt bốn thế kỉ, nhưng nay nằm im lìm không tiếng đục, tiếng búa.
Ông Shailesh Madiyar buồn bã nhìn xưởng đóng thuyền rộng lớn gần như bị bỏ hoang của thị trấn cảng Mandvi, Ấn Độ. Đây từng là nơi diễn ra các hoạt động đóng thuyền nhộn nhịp trong suốt bốn thế kỉ, nhưng nay nằm im lìm không tiếng đục, tiếng búa. “Chỉ 4 năm trước, tại xưởng lúc nào cũng có khoảng 20 con thuyền đang được hoàn thiện. Gần đây, chúng tôi chỉ bán được 5, 6 chiếc mỗi năm”, ông Madiyar, thành viên Hiệp hội đóng tàu Mandvi, kể lại.
Nghề đóng thuyền Dhow đang đối mặt với nguy cơ “biến mất” hoàn toàn. |
Nằm trải dài bên dòng sông Rukmavati, thị trấn yên ắng này từng rất hưng thịnh với hai nghề mưu sinh chính là chở hàng và đóng thuyền truyền thống - những chiếc thuyền gỗ nhỏ chở gạo, trái cây và nước ngọt đến những bến cảng nhỏ tại Xômali. Không may là chính đặc điểm đặc điểm nhỏ gọn của thuyền đã khiến chúng trở thành “miếng mồi ngon” của hải tặc tại vùng biển sầm uất này. Hải tặc cướp hàng hóa, đồng thời chiếm luôn thuyền làm phương tiện tiếp cận, bao vây những tàu hàng lớn hơn.
Năm 2010, sau khi 8 chiếc thuyền gỗ nhỏ cùng hơn 100 thuyền viên người Ấn Độ bị cướp biển Xômali bắt giữ trong nhiều ngày, chính phủ nước này đã ra lệnh cấm các thuyền chở hàng cỡ nhỏ và thuyền buồm tiến đến vùng biển miền nam Ôman. Điều này đồng nghĩa với việc “khóa chặt” hoạt động buôn bán trên vùng biển Xômali cũng như Kênia, Tandania và Yêmen. Lệnh cấm này được xem là “án tử” đối với người dân Mandvi, bởi những địa điểm trên vốn là “thiên đường mậu dịch” trù phú đối với họ. “Không đến Xômali, không buôn bán. Lệnh cấm này là một điều bất hạnh với chúng tôi. Thu nhập của hầu hết người dân đều giảm đi một nửa”, ông Musabhai Samcja, có gia đình đã ba đời làm nghề đóng thuyền, trăn trở.
Theo luật, các tàu thuyền cỡ nhỏ của Ấn Độ chỉ được phép giao thương tại vùng lãnh hải của hai nước thuộc Vùng Vịnh là Iran và Irắc. Nhưng trong thực tế, hai nước này lại có hệ thống bến cảng rộng lớn khiến loại thuyền gỗ nhỏ của Mandvi không thể nào cạnh tranh được với các loại tàu lớn và hiện đại.
Theo số liệu của Viện nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi, trước đây tại thị trấn cảng Mandvi có hơn 30 gia đình làm nghề đóng thuyền, nay chỉ còn 10 hộ kiên trì bám nghề truyền thống. Để duy trì việc kinh doanh, nhiều thợ đóng tàu và người chở hàng ở Ấn Độ đã chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ảrập sinh sống, bởi ở đây hoạt động buôn bán với Xômali vẫn diễn ra tự do. Trong khi đó, nhiều gia đình đã chọn cách bỏ nghề.
“Sau ba thập kỉ gây dựng, gia đình tôi đành phải bỏ nghề, bán thuyền. Dù rất nhớ nghề của cha ông nhưng tôi thà kinh doanh dịch vụ còn hơn là mải mê theo đuổi những con thuyền không có tương lai”, ông Saleh Mohammed, người đã bán con thuyền cuối cùng từ năm ngoái, tâm sự. Cả nhà ông Saleh hiện đang trông vào nguồn thu từ việc kinh doanh khách sạn, được xây dựng trên khu đất trước đây là nơi đóng thuyền của gia đình.
Trong một hướng đi mới, Hiệp hội đóng tàu cảng Mandvi đã bắt đầu sản xuất những loại thuyền chở hàng có kích cỡ to gấp đôi thuyền gỗ nhỏ truyền thống, vừa đảm bảo tuân thủ luật vừa mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn. Chiếc thuyền gỗ cỡ lớn đầu tiên do người dân Mandvi sản xuất, chất đầy hàng hóa từ ô tô cũ, máy phát điện, máy kéo đến những lọ nước hoa dễ vỡ, đã rời cảng đến Xômali.
Cho dù chính phủ Ấn Độ kêu gọi những thợ đóng thuyền gắng duy trì nghề như một nét đẹp truyền thống nhưng không ai dám chắc sự cố gắng này còn kéo dài được bao lâu bởi nghề truyền thống đã không còn đem lại nguồn thu nhập nuôi sống gia đình cư dân Mandvi như ngày nào.
Hoàng Trang