Sau khi mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển mới với diện mạo của một siêu đô thị đa trung tâm, giàu tiềm năng sáng tạo. Trong bối cảnh đó, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP Hồ Chí Minh mang chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới" như một cách để thi ca đồng hành cùng nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đô thị.
Không chỉ là sự kiện văn học thường niên, Ngày thơ năm nay còn được xem như một diễn đàn để nhìn lại diện mạo thi ca Thành phố trong dòng chảy đương đại và mở ra những hướng đi mới trong chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn mới.
Dịp này, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, Nhà lý luận phê bình, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa nghệ thuật Việt Nam (COPAC) Hà Thanh Vân.
Tiến sĩ, Nhà lý luận phê bình, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa nghệ thuật Việt Nam (COPAC) Hà Thanh Vân. Ảnh: NVCC
Thưa TS Hà Thanh Vân, khi nhìn vào diện mạo thơ ca đương đại ở TP Hồ Chí Minh hôm nay, chị thấy nổi bật lên điều gì nhất?
Điều tôi nhận thấy rõ nhất là thơ ca TP Hồ Chí Minh không hề bị nhấn chìm trong nhịp sống kinh tế sôi động. Trái lại, nó đang tự làm mới mình để thích ứng với không gian đô thị đặc thù.
TP Hồ Chí Minh là một trung tâm văn hóa lớn, nơi giao thoa của nhiều luồng tư tưởng và phong cách sống. Vì thế, thơ ca ở đây mang một sinh khí riêng: Vừa hào sảng, bao dung vừa đầy trăn trở trước áp lực sinh tồn và những biến động xã hội. Nếu như trước đây thơ thường nghiêng về cảm hứng sử thi, tiếng nói cộng đồng, thì thơ đô thị hôm nay đi sâu hơn vào thế giới nội tâm cá nhân. Nó phản ánh những rung động tinh vi, những rạn nứt tinh thần của con người giữa một thành phố không ngủ.
Chị từng nói đến không gian đô thị như một nhân vật trong thơ đương đại, chị có thể lý giải rõ hơn?
Đúng vậy. Trong khoảng 10 - 20 năm trở lại đây, không gian đô thị trong thơ TP Hồ Chí Minh không chỉ là bối cảnh mà trở thành một thực thể có tính cách, có áp lực và có cả sự va đập. Chúng ta có thể thấy điều này trong thơ của các tác giả như Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn hay Nguyễn Đăng Khoa.
Đô thị hiện lên như một cỗ máy khổng lồ - nơi con người vừa hòa nhập, vừa chất vấn chính mình. Những cao ốc kính, những con hẻm sâu, những dòng xe kẹt cứng hay các công trình đang xây dựng dở dang… bước vào thơ với nguyên trạng bụi bặm và náo nhiệt. Quan trọng hơn, đó là sự chuyển dịch từ “không gian miêu tả” sang “không gian tâm tưởng”. Thành phố không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng những sang chấn tinh thần, bằng nỗi cô đơn giữa đám đông
Cô đơn giữa đám đông có phải là một mô-típ nổi bật trong thơ đô thị hiện nay không thưa chị?
Tôi cho rằng đúng như vậy. Khi không gian vật lý bị nén chặt, tâm hồn con người lại có xu hướng giãn cách. Nhân vật trữ tình trong thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh, Trần Lê Sơn Ý hay Nguyễn Phong Việt thường xuất hiện trong tư thế của một người quan sát lặng lẽ. Họ có thể đứng ở ban công chung cư, ở ngã tư đèn đỏ, trong một quán cà phê khuya để đối thoại với chính mình. Nhưng nỗi cô đơn ấy không phải là sự yếu đuối, nó là một phản xạ văn hóa, một cách để giữ gìn cái tôi trước tốc độ của đời sống số.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy tiếng nói phản biện sắc sảo của Inrasara trước quá trình đô thị hóa, hay những trăn trở về không gian sống chật chội trong thơ của Lê Thiếu Nhơn. Tất cả tạo nên một phổ cảm xúc đa chiều của thơ đô thị hôm nay.
Về phương diện nghệ thuật, theo chị, thơ ca đô thị TP Hồ Chí Minh đã có những cách tân gì đáng chú ý?
Có thể nói đây là giai đoạn của những thể nghiệm mạnh mẽ. Trước hết là sự lên ngôi của thơ tự do và thơ văn xuôi. Đô thị với nhịp sống gấp gáp, tư duy đứt gãy không còn phù hợp với các thể thơ vần luật chặt chẽ. Cấu trúc câu ngắn dài bất nhất, khoảng trắng có chủ ý, nhịp xuống dòng đột ngột… chính là sự mô phỏng nhịp thở hổn hển của phố phường.
Thứ hai là sự xâm lấn của ngôn ngữ đời thường và văn hóa đại chúng. Các nhà thơ không ngần ngại đưa khẩu ngữ, từ lóng, thậm chí thuật ngữ công nghệ vào thơ, giúp thi ca chạm sát hơn vào đời sống thực tại. Tuy nhiên, bên cạnh những phá cách ấy, vẫn có những tiếng nói giữ được vẻ đẹp lãng mạn truyền thống, như thơ của Trần Lê Khánh, nơi cảm xúc tinh tế vẫn được nâng niu trong cấu trúc hiện đại.
Chị đánh giá thế nào về vai trò của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trong việc định hình diện mạo thơ ca đô thị?
Tôi cho rằng vai trò ấy rất quan trọng. Trong một đô thị dễ làm con người phân mảnh, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tạo ra những diễn đàn kết nối các thế hệ cầm bút. Các cuộc thi, tuyển tập thơ hay những buổi tọa đàm chuyên môn không chỉ mang tính nghề nghiệp mà còn là “liệu pháp tinh thần”, giúp khơi dậy chất nhân văn của thành phố.
Bên cạnh đó, Ngày thơ Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã đưa thơ trở thành một sinh hoạt văn hóa rộng mở. Sự hiện diện của các nhà thơ lão thành như Hoài Vũ, Nguyễn Duy, Tần Hoài Dạ Vũ bên cạnh thế hệ trẻ cho thấy mạch nguồn thơ ca ở thành phố này không hề đứt gãy mà đang tiếp nối tự nhiên.
TS Hà Thanh Vân trong buổi tọa đàm "Đô thị thi ca" nhân Ngày thơ Việt Nam năm 2026 do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Theo chị, thơ ca đô thị TP Hồ Chí Minh đang đứng trước những thách thức gì?
Bất kỳ dòng chảy nào cũng có hai mặt. Sự cởi mở và tốc độ lan truyền trên mạng xã hội có thể dẫn đến nguy cơ vụn vặt hóa, tầm thường hóa. Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, việc giữ gìn bản sắc phương Nam cũng là một bài toán không dễ. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tôi vẫn lạc quan. Thơ ca đô thị TP Hồ Chí Minh đang là một trong những bộ phận nhạy bén nhất trong việc phản ánh những biến chuyển của xã hội Việt Nam đương đại. Nó đã và đang xác lập một hệ giá trị thẩm mỹ mới: hiện thực, đa chiều và trực diện.
Nếu phải khái quát trong một hình ảnh, chị sẽ gọi thơ ca đô thị TP Hồ Chí Minh là gì?
Tôi muốn gọi đó là một bản hòa âm không bao giờ ngủ. Thành phố này có thể ồn ã, bụi bặm, nhưng giữa những đại lộ rực rỡ và những con hẻm ngoằn ngoèo, thơ vẫn nảy mầm như một nhu cầu tự thân của tâm hồn. Chừng nào con người còn cần một khoảng lặng để thấu hiểu và yêu thương, chừng đó thơ ca đô thị TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hành trình của mình.
Xin trân trọng cảm ơn chị!