Ngày 30/4 không chỉ là ngày để chúng ta tự hào và tri ân quá khứ, mà còn là dịp để nhận diện sâu sắc hơn bản lĩnh Việt Nam trong hành trình phát triển hôm nay.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Ngày 30/4 và hành trình viết tiếp bản lĩnh Việt Nam” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Ngày 30/4 là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của bao thế hệ người Việt Nam trở thành hiện thực. Nhưng 30/4 không chỉ là ngày để chúng ta tự hào và tri ân quá khứ, mà còn là dịp để nhận diện sâu sắc hơn bản lĩnh Việt Nam trong hành trình phát triển hôm nay. Từ bản lĩnh chiến thắng trong chiến tranh đến bản lĩnh dựng xây trong hòa bình là một dòng chảy liền mạch của ý chí, văn hóa, trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên vì một Việt Nam hùng cường, nhân văn, hạnh phúc.
Bản lĩnh Việt Nam từ ngày toàn thắng
Có những ngày tháng càng lùi xa càng trở nên gần gũi trong tâm thức dân tộc. Ngày 30/4 là một ngày như thế. Đó là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, kết thúc những năm tháng chiến tranh chia cắt, mở ra một thời kỳ mới của hòa bình, độc lập và phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn 30/4 như một sự kiện quân sự hay một mốc thời gian của lịch sử, chúng ta chưa cảm nhận hết chiều sâu của ngày toàn thắng. Bởi 30/4 còn là biểu tượng kết tinh bản lĩnh Việt Nam: bản lĩnh không khuất phục, bản lĩnh đứng lên, bản lĩnh đoàn kết, bản lĩnh biến khát vọng độc lập, tự do, thống nhất thành hiện thực.
Bản lĩnh ấy được hình thành từ chiều sâu hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Một dân tộc từng trải qua bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, từng nhiều lần đứng trước thử thách sinh tử, từng phải đối mặt với những thế lực mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào quyền sống, quyền độc lập, quyền làm chủ vận mệnh của mình. Trong mùa xuân 1975, bản lĩnh ấy hội tụ thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh của đường lối đúng đắn, của nghệ thuật quân sự sáng tạo, của tinh thần đại đoàn kết, của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình.
Mỗi dịp 30/4, chúng ta lại xúc động nhớ về những đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, nhớ khoảnh khắc lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, nhớ niềm vui vỡ òa của triệu triệu đồng bào khi non sông liền một dải. Nhưng trong niềm vui ấy có biết bao mất mát lặng thầm. Đằng sau ngày toàn thắng là tuổi xuân của những người lính đã nằm lại nơi chiến trường, là nước mắt của những bà mẹ tiễn con đi không hẹn ngày về, là nỗi đau của những gia đình chưa bao giờ thôi mong tin người thân, là sự hy sinh của cả một dân tộc đã đặt độc lập, tự do, thống nhất lên trên mọi lợi ích riêng.
Chính vì vậy, bản lĩnh Việt Nam không chỉ là bản lĩnh chiến đấu, mà còn là bản lĩnh hy sinh vì nghĩa lớn. Không chỉ là dũng khí đối mặt với bom đạn, mà còn là sức chịu đựng phi thường của nhân dân, là sự bền bỉ của hậu phương, là niềm tin không lay chuyển vào ngày thống nhất. Một đất nước có thể bị chia cắt bởi hoàn cảnh lịch sử, nhưng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận sự chia cắt trong tâm hồn mình. Từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hậu phương đến tiền tuyến, từ trong nước đến kiều bào xa Tổ quốc, tất cả đều cùng hướng về một chân lý: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
Trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chiến thắng 30/4/1975 là “thành quả quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam về một đất nước thống nhất, không thể bị chia cắt bởi bất kỳ thế lực nào”. Câu nói ấy nhắc chúng ta rằng bản lĩnh Việt Nam trước hết là bản lĩnh giữ vững chân lý dân tộc, không để hoàn cảnh nghiệt ngã làm phai nhạt ý chí thống nhất, không để sức mạnh bên ngoài làm lung lay niềm tin vào chính nghĩa.
Ngày toàn thắng vì thế không chỉ là mốc son của quá khứ. Đó là tấm gương soi chiếu bản lĩnh dân tộc trong hiện tại. Mỗi lần nhìn lại 30/4, chúng ta không chỉ thấy điều dân tộc đã làm được, mà còn thấy điều dân tộc có thể tiếp tục làm được nếu biết đoàn kết, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, biết quy tụ mọi nguồn lực vào mục tiêu lớn và biết biến niềm tin thành hành động.
Tri ân 30/4 không chỉ là thắp một nén hương tưởng nhớ hay nói lời biết ơn với các thế hệ đi trước. Tri ân sâu sắc nhất là sống xứng đáng với hòa bình, là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn. Bản lĩnh của cha anh là giành độc lập, thống nhất trong chiến tranh. Bản lĩnh của thế hệ hôm nay là bảo vệ hòa bình, phát triển đất nước, giữ vững niềm tin và đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Từ bản lĩnh giữ nước đến bản lĩnh phát triển
Lịch sử không trao cho bất kỳ thế hệ nào quyền được dừng lại trong hào quang quá khứ. Chiến thắng 30/4 là vĩ đại, nhưng ý nghĩa sâu xa của chiến thắng ấy không chỉ nằm ở việc khép lại chiến tranh, mà còn ở chỗ mở ra trách nhiệm phát triển đất nước trong hòa bình. Một dân tộc đã từng chứng minh bản lĩnh trong chiến tranh hôm nay phải tiếp tục chứng minh bản lĩnh trong phát triển. Một đất nước đã thống nhất về lãnh thổ hôm nay phải tiếp tục củng cố sự thống nhất trong lòng người, trong niềm tin, trong hệ giá trị, trong khát vọng vươn lên.
Nếu trong chiến tranh, bản lĩnh Việt Nam là dám đối mặt với hy sinh để bảo vệ độc lập, thống nhất, thì trong hòa bình, bản lĩnh ấy phải được thể hiện bằng năng lực đổi mới, sáng tạo, cải cách, hội nhập và tự chủ. Nếu trong chiến tranh, yêu nước là sẵn sàng ra trận, thì trong hòa bình, yêu nước là làm tốt công việc hằng ngày, sống thượng tôn pháp luật, giữ gìn kỷ cương, bảo vệ bình yên, nâng cao năng suất, làm chủ khoa học công nghệ, chăm lo con người, xây dựng văn hóa và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Từ không gian thiêng liêng của Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, đồng thời khẳng định: “Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau”. Đặt trong mạch suy ngẫm về ngày 30/4, thông điệp ấy có ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi giữ nước hôm nay không chỉ là bảo vệ biên cương, biển đảo, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; giữ niềm tin của nhân dân; giữ văn hóa, đạo lý, bản sắc; giữ sự trong sạch của bộ máy; giữ nguồn lực quốc gia không bị lãng phí; giữ tương lai cho các thế hệ mai sau.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp và khó lường, bản lĩnh phát triển của Việt Nam càng phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, già hóa dân số, dịch chuyển chuỗi cung ứng, yêu cầu phát triển xanh và bền vững đang tạo ra những thách thức chưa từng có. Bản lĩnh hôm nay không chỉ là sự gan góc trước khó khăn, mà còn là khả năng nhìn xa, nghĩ sâu, hành động nhanh, tổ chức tốt, quản trị hiệu quả và thích ứng sáng tạo.
Đó là bản lĩnh dám đổi mới tư duy phát triển, dám khơi thông những điểm nghẽn thể chế, dám loại bỏ những gì cản trở sự phát triển của đất nước, dám trao cơ hội cho cái mới, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đó là bản lĩnh xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, ổn định để mọi nguồn lực xã hội được giải phóng. Đó là bản lĩnh đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của phát triển. Đó là bản lĩnh không để Việt Nam bị tụt lại phía sau trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Ở đây, ngày 30/4 trở thành một nguồn động lực đặc biệt. Bởi ngày toàn thắng nhắc chúng ta rằng dân tộc Việt Nam đã từng vượt qua những giới hạn tưởng như không thể. Đã có thời, nhiều người không tin một dân tộc còn nghèo, còn nhỏ bé về tiềm lực vật chất có thể chiến thắng những thế lực mạnh hơn mình nhiều lần. Nhưng Việt Nam đã chiến thắng bằng chính nghĩa, bằng lòng dân, bằng trí tuệ, bằng văn hóa, bằng nghệ thuật tổ chức sức mạnh toàn dân tộc. Hôm nay, trước những thử thách của phát triển, tinh thần ấy cần tiếp tục được đánh thức. Không có lý do gì để một dân tộc từng làm nên kỳ tích trong chiến tranh lại tự giới hạn mình trong hòa bình.
Bản lĩnh phát triển hôm nay còn là bản lĩnh hội nhập mà không hòa tan, mở cửa mà không đánh mất mình, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc. Việt Nam muốn vươn lên phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực với ngoại lực, truyền thống với hiện đại, kinh tế với văn hóa, phát triển nhanh với phát triển bền vững. Một đất nước muốn đi nhanh cần nguồn lực; muốn đi xa cần văn hóa, con người và niềm tin. Đó là lý do bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải được nuôi dưỡng từ chính chiều sâu văn hóa Việt Nam.
Viết tiếp bản lĩnh Việt Nam bằng văn hóa, con người và khát vọng vươn lên
Bản lĩnh Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng chiến thắng trong chiến tranh, mà còn nằm ở khả năng hàn gắn, tái thiết, phát triển và vươn lên sau chiến tranh. Một dân tộc đã đi qua bao đau thương mà không đánh mất lòng nhân ái, đã chịu nhiều mất mát mà vẫn hướng tới hòa bình, đã chiến thắng mà vẫn biết bao dung, hòa hợp, cùng nhau xây dựng tương lai – đó là một dân tộc có nền tảng văn hóa sâu bền.
Trong bài viết nhân dịp 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng hòa hợp dân tộc “không có nghĩa là quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng”. Đây là một tư tưởng rất nhân văn và có ý nghĩa lâu dài. Bởi sau chiến tranh, điều cao cả nhất của hòa bình là khả năng hàn gắn. Sau chia cắt, điều lớn lao nhất của thống nhất là khả năng quy tụ. Sau mất mát, điều đẹp đẽ nhất là cùng nhau xây dựng một tương lai tốt hơn.
Viết tiếp bản lĩnh Việt Nam hôm nay, vì vậy, trước hết là viết tiếp bằng văn hóa. Văn hóa không phải là phần trang trí sau cùng của phát triển. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là hệ điều tiết giúp đất nước đi nhanh mà không lạc hướng, đi xa mà không đánh mất mình. Một quốc gia có thể giàu lên nhờ kinh tế, hiện đại lên nhờ công nghệ, mở rộng nhờ hội nhập, nhưng chỉ có thể bền vững khi có văn hóa sâu bền, xã hội kỷ cương, con người tử tế, niềm tin vững chắc.
Viết tiếp bản lĩnh Việt Nam cũng là viết tiếp bằng con người. Chiến tranh cần những con người dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh. Hòa bình cần những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật, lòng yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Không thể có một đất nước hùng cường nếu thiếu những công dân tử tế. Không thể có một xã hội văn minh nếu thiếu văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường, công sở, doanh nghiệp, cộng đồng và không gian mạng. Không thể có một nền kinh tế sáng tạo nếu thiếu môi trường khuyến khích tài năng, bảo vệ cái mới, đề cao liêm chính và dám chịu trách nhiệm.
Tại Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói một câu giản dị mà sâu sắc: “Chúng ta tự hào về lịch sử, nhưng tự hào phải đi cùng hành động. Chúng ta yêu nước, nhưng yêu nước phải thể hiện bằng việc làm mỗi ngày”. Đây chính là thông điệp cốt lõi của ngày 30/4 trong bối cảnh mới. Yêu nước không chỉ là cảm xúc thiêng liêng trong những ngày lễ lớn, mà là làm tốt công việc hằng ngày; là học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, chấp hành pháp luật, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự bình yên, văn minh và phát triển của cộng đồng.
Viết tiếp bản lĩnh Việt Nam còn là đặt hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất của phát triển. Một quốc gia không thể chỉ tự hào về tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế, những công trình lớn, những đô thị hiện đại, nếu người dân chưa cảm thấy cuộc sống an toàn hơn, công bằng hơn, nhân văn hơn, đáng sống hơn. Phát triển phải được cảm nhận từ những điều rất cụ thể: con đường đến trường của trẻ em thuận tiện hơn, trạm y tế phục vụ người dân tốt hơn, người lao động có việc làm ổn định hơn, người nghèo và người yếu thế được quan tâm hơn, người dân được sống trong môi trường trong lành hơn, cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân hơn.
Ngày 30/4 đã trao cho chúng ta một Tổ quốc thống nhất. Nhưng trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho Tổ quốc ấy ngày càng giàu mạnh hơn, nhân văn hơn, hạnh phúc hơn. Nếu cha anh đã viết nên bản lĩnh Việt Nam bằng máu xương, lòng quả cảm và ý chí thống nhất, thì chúng ta hôm nay phải viết tiếp bản lĩnh ấy bằng đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, văn hóa, nhân ái và khát vọng vươn lên.
30/4 vì thế không chỉ là ngày của chiến thắng đã qua, mà là ngày nhắc chúng ta về những chiến thắng còn phải tiếp tục giành lấy trong hòa bình: chiến thắng của phát triển trước tụt hậu; chiến thắng của liêm chính trước tha hóa; chiến thắng của văn hóa trước vô cảm; chiến thắng của đổi mới trước trì trệ; chiến thắng của niềm tin trước hoài nghi; chiến thắng của khát vọng quốc gia trước những giới hạn do chính chúng ta tự đặt ra.
Từ ngày toàn thắng đến hành trình viết tiếp bản lĩnh Việt Nam là một dòng chảy liền mạch của lịch sử. Dòng chảy ấy bắt đầu từ ý chí độc lập, tự do, thống nhất; được nâng đỡ bởi văn hóa yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc; được thử thách qua chiến tranh, tôi luyện qua gian khó, và hôm nay đang mở ra trong khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tri ân sâu sắc nhất đối với ngày 30/4 không chỉ là nhớ về chiến thắng, mà là sống xứng đáng với chiến thắng ấy; không chỉ là tự hào về quá khứ, mà là hành động cho tương lai; không chỉ là nói về bản lĩnh Việt Nam, mà là viết tiếp bản lĩnh ấy bằng từng việc làm cụ thể, từng chính sách đúng đắn, từng giá trị tốt đẹp được tạo ra cho nhân dân và đất nước.