01:00 10/01/2016

Ngẫu cảm hoa xuân

Hạnh phúc biết bao khi thiên nhiên ưu ái cho đất nước ta cả bốn mùa ngập tràn màu sắc, ngát đầy hương thơm của ngàn vạn những loài hoa. Hoa theo ta từ thuở ấu thơ đung đưa cánh võng dưới hàng cau hoa trắng rụng cho đến tuổi tìm vui trong trà sớm, cờ chiều đợi khuya hoa quỳnh nở.

Lời ru của mẹ có hương cau hương thiên lý. Theo bà lên chùa có hương huệ hương sen. Hương mộc hương nhài trong tách trà ông dùng mỗi sáng. Hương lúa non thơm theo cha từ ruộng lúa ngậm đòng về. Hương trong khăn chị của loài hoa một thời để nhớ “Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân…”.

Hoa thay người ngỏ lời muốn nói. Ngày của Mẹ, vài bông hồng đỏ nhô cao, dăm đóa cúc trắng xen vài bông cẩm chướng đã gói cả lời con muốn nói “Hạnh phúc nhất đời vì con có mẹ, để yêu thương bằng cả trái tim này”. Ngày của Cha, một giỏ hồng vàng, ly tím điểm vài bông lan tím, ly vàng “Con yêu bố. Bố là tất cả!”. Mươi bông hồng đỏ, vài bông hồng bạch diễn giải được ý dài ta dành cho cô bạn gái “Ai sinh ra trong ngày này đều rất tuyệt vời.Tuyệt vời hơn người đó lại là em!”. Rồi giận hờn vu vơ có hoa“xin lỗi” hộ. Ngày “nhớ suốt đời” có hoa chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Có những lúc nhịp sống chốn thị thành quay cuồng căng thẳng, ta về làng tìm lại hoa quê để tâm hồn được tĩnh lặng an bình. Hoa mướp vàng bướm ong nhộn nhịp. Hoa khế tím màu chiều êm ả. Hoa thiên lý xanh tỏa hương mát đêm lành.

Hoa biến màu theo thời gian chuyển dịch. Hoa gạo mãn khai đỏ rực cành, xoay tròn rụng xuống ao sen hồng đang cựa mình nhú nụ là tín hiệu “rét nàng Bân” đã hết: “Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Rồi hè qua thu tới. Khi nắng vàng trải mỏng không gian, gió heo vàng hắt hiu nhẹ lướt, lá vàng rắc thảm kín đường thì hoa cúc, hướng dương, dã quì, hoa cải… cũng rộ vàng để mùa thu vàng thêm quyến rũ trần gian.

Thu vàng đem nắng hè chuyển cho hoa mùa đông tím màu chung thủy. Nhiều loài hoa tím người quen kẻ lạ, cẩm tú cầu, dạ yên thảo, oải hương… nở rộ. Cuối đông lại có hoa xoan tím nở chuyển mùa. Không vương giả như lan, không kiêu sa như hồ điệp, không khí tiết như hoa cúc, hoa mai, nhưng hoa xoan gợi cho ta nhiều cảm xúc xao xuyến bồi hồi.

Chiều cuối năm người đi xa về quê đón Tết với gia đình ai chẳng nôn nao rảo bước trong mưa bụi tẩy trần, hoa xoan bời bời rụng tím bến đò quê. Kẻ viễn xứ ngàn trùng xa cách nao nao nhớ thềm xưa quê cũ xoan tím phủ. Nhớ cô gái quê thầm trách người yêu lỗi hẹn đêm chèo trong chiều xưa “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”.

Và, “Rồi mùa xuân theo én về…”, “Em ơi mùa xuân đến rồi đó…”, những ca từ giai điệu nồng nàn da diết đã quấn quýt mừng đón xuân về. Gió bấc ngừng rên xiết. Mưa phùn thôi xiên bay. Trời nhẹ lên cao... Ngàn vạn sắc hoa cùng rộ nở đua hương khoe sắc trong đan xen mưa bụi nắng hồng.

Không ai đếm được hoa xuân, nhưng hoa ngày Tết từ xa xưa vẫn chủ yếu là mai vàng, đào đỏ. Mai núi, mai rừng, mai động cánh dày hương ngát. Mai châu to cánh. Mai liễu cánh dài. Mai vườn cánh mỏng. Mai ngự tiến vua. Đào bích thắm tươi. Đào phai hồng dịu. Đào ta phơn phớt mong manh…

Bỗng chợt nhớ cành đào Quang Trung Nguyễn Huệ gửi Ngọc Hân công chúa sau Đại thắng quân Thanh đầu xuân Kỷ Dậu. Cành đào đỏ vượt suối băng ngàn đem cả mùa xuân Bắc Hà về Phú Xuân mai vàng đang rộ nở để Ngọc Hân thấy hoa xưa mà vơi nỗi nhớ về cố quận Thăng Long…

Thoáng bồi hồi xao xuyến tình hoa!

ĐÀO QUANG BẮC