03:21 13/03/2014

Ngạt ngào hoa bưởi

Tháng hai ta, hoa bưởi trắng phau, đua chen khoe sắc gửi hương cho gió. Trời trong, nắng ấm, trên cành cây con chim khuyên hối hả reo mừng.

Tháng hai ta, hoa bưởi trắng phau, đua chen khoe sắc gửi hương cho gió. Trời trong, nắng ấm, trên cành cây con chim khuyên hối hả reo mừng.


Tháng hai là thời kỳ cây bưởi mở hội hoa khôi, màu trắng trinh nguyên trang nhã của hoa, của nụ nổi trội trên màu xanh thẫm của lá cành. Những chùm nụ còn ôm ấp nhụy hương kín đáo của tuổi xuân thì, chen lẫn với những chùm hoa mãn khai nhị vàng tươi cành trắng như giấy vở học trò, như màu cánh bướm dập dìu trong gió.



Hương bưởi ngạt ngào hòa vào nắng, tan vào gió nhắn nhủ mời gọi những cánh ong vàng bay đến xúm xít bên hoa, thay nhau đậu vào hút nhụy. Những tiếng vo ve hòa âm êm ái của bầy ong như một khúc ca chan chứa khát vọng của mùa xuân.


Nhớ năm xưa, sau Tết Nguyên đán, mẹ và chị tôi thường ngồi trước thềm nhà, chà sát những củ sắn dây lên mặt cái bàn sát làm bằng sắt mạ, có đục những lỗ nhỏ cho bột sắn tươi ướt rơi xuống chậu nhôm chứa đầy nước mưa. Sau đó mẹ lọc bột sắn bằng vải trắng, tách bỏ bã, cho bột nhỏ mịn lắng đọng xuống đáy chậu, rồi đem vắt bột đựng trong những vuông vải cho kiệt hết nước, đem tãi ra nong, phơi nắng cho khô bột. Khi bột sắn dây đã tơi khô, mẹ bảo tôi trèo lên cây bưởi, nhẹ tay hái những chùm hoa đựng đầy giỏ treo bên hông, mang xuống cho mẹ ướp hoa bưởi với bột sắn, bọc kín trong vuông vải trắng.


Cùng với hoa lan, hoa hồng, hoa ngâu, hoa sói, hoa bưởi cũng được bày vào đĩa đặt lên ban thờ, ở gia đình, ở đình chùa, am, miếu trong ngày giỗ, ngày lễ.


Nhớ mùa hoa bưởi năm ấy, tôi thân thiết với cô bé bên nhà hàng xóm. Cô có chiếc rổ be bé xinh xinh mẹ đi chợ mua cho. Cô thường đem rổ đến gốc cây bưởi nhà tôi, cùng tôi gom nhặt những bông hoa bưởi rụng đựng đầy rổ. Cô bé đóng vai người bán hoa bưởi, tôi là người đến mua hoa. Năm ấy chúng tôi cùng học lớp hai ở trường làng, cùng lớn lên dần theo những mùa hoa bưởi. Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt cô đã đến tuổi trăng tròn. Cái tuổi mà tiếng cười, giọng nói rất hồn nhiên trong sáng. Cái tuổi chớm biết gần gũi, yêu thương hơn đối với cỏ cây hoa lá.


Hội làng mở vào ngày 12 tháng 2 âm lịch, là khi hoa bưởi đang nở rộ. Vào ngày hội, cô cùng với mấy đứa bạn nữa nói cười ríu rít đến nhà tôi, mỗi người hái một hai bông hoa bưởi mới nở trên cây, cài cặp lên mái tóc mới gội chải mượt xòa xuống ngang vai. Các cô rủ tôi đi trảy hội, khi ở đình làng đang rộn ràng trống giục.


Học xong trung học phổ thông, cô ấy và tôi cùng đỗ đại học. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi nhận quyết định đến công tác ở hai nơi xa cách. Cây bưởi còn đó. Mỗi năm hoa nở, hương thơm ngào ngạt đưa tôi về tuổi thơ yêu dấu.



Quỳnh Trang