Từ những thị trấn yên ắng ở Sơn Đông, các nhà máy lọc dầu tư nhân “ấm trà” đang âm thầm gồng mình trước cú sốc kép của thị trường năng lượng.
Một nhà máy lọc dầu ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Sức mạnh kinh tế của những thị trấn yên ắng
Theo tờ The Guardian (Anh), những thị trấn được xem là tuyến phòng thủ của an ninh năng lượng Trung Quốc, trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu, lại mang vẻ ngoài yên ắng đến lạ. Những chiếc xe tải chở dầu lăn bánh trên các tuyến đường cao tốc rộng rãi nhưng thưa thớt phương tiện, trong khi vài cửa hàng đóng cửa trong các dãy nhà thấp tầng xuống cấp gợi nhớ về một thời sôi động đã qua.
Một quán mì tạm bợ với những sợi mì kéo tay dài vắng khách vào giờ trưa, chỉ còn vài công nhân xây dựng và một giáo viên vừa ăn vừa xem video trên Douyin.
Tuy nhiên, chủ quán không lo lắng về lượng khách ít ỏi. Ông cho biết giờ cao điểm thực sự là nửa đêm, khi công nhân từ các khu nhà máy lọc dầu gần đó – nơi sử dụng hàng nghìn lao động – tan ca và đổ ra ngoài.
Ngành lọc dầu tại Sơn Đông, tỉnh vùng đông bắc Trung Quốc, có quy mô khổng lồ. Nhưng khác với nhiều nơi khác, nơi ngành này do các doanh nghiệp nhà nước lớn chi phối, Sơn Đông lại phụ thuộc vào các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ, được gọi là “ấm trà" vì hình dáng nhỏ bé.
Hoạt động với biên lợi nhuận cực thấp, các nhà máy này tồn tại bằng cách mua dầu thô giá rẻ từ bất cứ đâu có thể, rồi chế biến thành xăng dầu cung cấp cho các tỉnh lân cận. Các “ấm trà” ở Sơn Đông chiếm khoảng 1/4 tổng công suất lọc dầu của Trung Quốc.
Cú sốc năng lượng do chiến sự Iran
Lọc dầu đã trở thành yếu tố sống còn đối với nền kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh thế giới – đặc biệt là châu Á – đang chao đảo vì cú sốc năng lượng. Trường học phải đóng cửa tại Pakistan, tình trạng khẩn cấp được ban bố ở Philippines, còn giá dầu tăng vọt lên mức kỷ lục.
Dù dầu chỉ chiếm chưa đến 1/5 cơ cấu năng lượng của Trung Quốc, nó vẫn đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Các nhà máy “ấm trà” tại những thành phố như Duy Phường đang trở thành yếu tố then chốt giúp giữ ổn định nền kinh tế.
Khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, gây hỗn loạn tại Trung Đông và khiến Tehran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu.
Tuy nhiên, một loại dầu vẫn tiếp tục được vận chuyển: dầu Iran. Phần lớn trong số đó chảy về Trung Quốc, quốc gia mua hơn 80% dầu thô Iran. Theo công ty dữ liệu Kpler, nhập khẩu dầu Iran của Trung Quốc hiện đạt khoảng 1,6 triệu thùng/ngày, tăng so với 1,4 triệu thùng/ngày năm 2025.
Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thận trọng với dầu Iran vì lo ngại bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD. Nhưng các “ấm trà”, vốn phục vụ thị trường nội địa, lại không gặp rào cản này.
Biên lợi nhuận co hẹp và nỗi lo tương lai
Tuy nhiên, khi nhu cầu dầu toàn cầu tăng vọt và Mỹ nới lỏng trừng phạt với dầu Iran và Nga, các nhà máy “ấm trà” tại Sơn Đông đang phải trả giá cao hơn đáng kể cho nguyên liệu đầu vào.
Trước xung đột, dầu nhẹ Iran rẻ hơn dầu Brent khoảng 11 USD/thùng. Hiện nay, mức chênh lệch chỉ còn khoảng 2 USD, trong khi giá dầu Brent tăng mạnh.
Một công nhân 22 tuổi tại công ty hóa dầu Luqing cho biết anh bắt đầu lo lắng. “Trước chiến tranh, lợi nhuận ổn. Sau khi chiến tranh nổ ra, giá dầu tăng mạnh khiến khách hàng mua ít hơn”, anh nói. Mức lương của anh dự kiến giảm từ 5.000 nhân dân tệ xuống còn khoảng 4.000 nhân dân tệ trong tháng tới.
Trong khi đó, người dân bình thường ở Trung Quốc vẫn chưa cảm nhận rõ cú sốc kinh tế khi chính phủ có các biện pháp hỗ trợ thị trường xăng dầu bán lẻ.
Tuy nhiên, các nhà máy “ấm trà” và hàng nghìn lao động của họ có thể không trụ nổi nếu giá tiếp tục tăng.
Dù vậy, theo một chủ cây xăng ở Duy Phường, chiến tranh chỉ là vấn đề ngắn hạn. Mối đe dọa lớn hơn đến từ chính xu hướng trong nước: sự trỗi dậy của xe điện.