10:08 08/10/2025

'Nền kinh tế cảm thông' - biến nỗi đau thành phiên livestream

Xu hướng thương mại hóa dường như đang lan rộng khắp các ngành nghề tại Trung Quốc, khi mà những thứ lâu nay người ta thường giữ cho riêng mình như nỗi đau hay tổn thương tâm lý, cũng được đem lên livestream (phát trực tiếp).

Chú thích ảnh
Quách Cương Đường lái xe máy tìm con trai mất tích ở tỉnh Sơn Đông, năm 2015. Ảnh: VCG

Quách Cương Đường là một người cha rong ruổi trên chiếc xe máy đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc. Đó là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ cùng với 10 chiếc xe đạp, tạo cảm hứng cho một bộ phim ăn khách. Sau khi hai cha con đoàn tụ năm 2021, ông trở thành biểu tượng về sự bền bỉ vượt lên nỗi đau và hy vọng vượt qua khó khăn của nhiều người. Cuộc sống của ông cũng chính thức lên màn ảnh từ đây. Ông mở các phiên livestream nông sản sạch ngay tại các cánh đồng hoặc chợ nông sản. Mỗi phiên phát trực tiếp có hàng nghìn người xem, điều ao ước của nhiều người.

Có rất nhiều người thích lời chào hàng của ông vì sự chân thật hơn là những người phát trực tiếp khác vốn chỉ chạy theo lợi nhuận chóng vánh. Một người ở tỉnh Sơn Đông nói: “Ông ấy luôn bán các nông sản địa phương để giúp đỡ nông dân. Điều đó mang lại cảm giác gần gũi và chân thành”.

Ông Quách là một phần của làn sóng livestream đang ngày càng phát triển, tận dụng sự đồng cảm của công chúng để thu hút người xem. Lòng trắc ẩn và sự đồng cảm dành cho những bậc cha mẹ cũng có con bị mất tích cho tới những gia đình trải qua các bi kịch được nhiều người biết, đã trở thành bản lề cho “nền kinh tế đồng cảm” tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hiện tượng này cũng khiến dư luận chú ý và tranh cãi, khi việc thương mại hóa nỗi đau đặt ra nhiều câu hỏi nhạy cảm về việc lợi dụng cảm xúc, tính chân thật, và liệu nỗi đau buồn có thể - hay có nên - trở thành công cụ kiếm tiền hay không.

Từ nạn nhân trở thành livestreamer

Theo công ty tư vấn nghiên cứu thị trường iResearch, thị trường thương mại điện tử livestream của Trung Quốc ước tính đạt 5,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (815 tỷ USD) vào năm 2024. Động lực thúc đẩy sự bùng nổ này là hàng triệu người phát trực tiếp, từ những người nổi tiếng đến những người có ít sức ảnh hưởng.

Trong hệ sinh thái rộng lớn này, nghề livestream nổi lên như một lĩnh vực riêng biệt. Những người phát trực tiếp biến những bi kịch cá nhân thành thành công thương mại. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi nạn bắt cóc và buôn người chiếm nhóm lớn nhất trong xu hướng này.

Trong số đó có Tạ Thanh Soái, người bị bắt cóc khi còn là một đứa trẻ sơ sinh vào năm 1999 và đã đoàn tụ với gia đình ruột thịt vào năm 2023 sau khi được tìm thấy bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt AI. Sự kiện anh trở về đã gây xúc động sâu rộng khắp Trung Quốc, trở thành biểu tượng của nghị lực và mang lại sự an ủi trong một xã hội mà những cuộc đoàn tụ như vậy vẫn còn vô cùng hiếm hoi.

Chú thích ảnh
Gia đình Tạ đoàn tụ tại Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (trái). Ảnh: Weibo và Zhihu

Và như một lẽ tất nhiên, anh Tạ nhanh chóng có một buổi livestream đầu tiên. Buổi livestream đầu tay của anh Tạ vào năm 2023 đã thu về hơn 10 triệu nhân dân tệ chỉ trong một đêm. Theo nhà cung cấp dữ liệu thương mại điện tử livestream Chanmama, đến cuối năm 2024, anh đã tổ chức gần 100 buổi, tạo ra doanh số ước tính lên tới 243 triệu nhân dân tệ.

Trường hợp của anh đã mở ra lối đi cho các nạn nhân khác. Gia đình của Tạ Hạo Nam - người từng bị nạn nhân buôn người khi còn nhỏ - đã thu về doanh số hơn 100 triệu nhân dân tệ và thu hút hơn nửa triệu người theo dõi chỉ trong buổi phát trực tiếp đầu tiên vào tháng 4 năm nay.

Dương Ngưu Hoa – vốn nổi tiếng vì đã giúp cảnh sát bắt giữ kẻ buôn trẻ em hàng loạt Du Hoa Anh - cũng trở thành livestreamer cùng gia đình, kiếm được từ 7,5 đến 10 triệu nhân dân tệ chỉ trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 5/2023.

Tương tự, mẹ của Giang Ca - du học sinh Trung Quốc bị sát hại tại Nhật Bản - cũng như cha mẹ của nam diễn viên Kiều Nhân Lượng - người qua đời do trầm cảm - đã tham gia các nền tảng livestream để chia sẻ câu chuyện của mình và theo nhiều nguồn tin là để tiếp tục tìm kiếm công lý.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình tài khoản Douyin của mẹ Giang Ca. Ảnh: Sixth Tone

Nhà nghiên cứu cao cấp Giang Hàn, thuộc tổ chức nghiên cứu Pangoal có trụ sở tại Bắc Kinh, chia sẻ với Sixth Tone: “Lượng người xem của những người phát livestream này được xây dựng dựa trên các câu chuyện đau thương thật. Điều đó mang lại cho họ một tính chính danh về mặt đạo đức. Đối với khán giả, việc mua hàng không chỉ đơn thuần là hành động tiêu dùng, mà còn được gắn với ý nghĩa đạo đức”.

Một người xem cho biết họ không chỉ mua hàng mà còn thể hiện sự đồng cảm với gia đình anh Quách: “Tìm một đứa trẻ bị mất tích giống như mò kim đáy bể. Tôi thật sự rất thương họ”.


Theo nhận định của nhà nghiên cứu, các thương hiệu cũng bị thu hút bởi giá trị xã hội của những người livestream này. Hợp tác với những cá nhân mang câu chuyện đầy cảm xúc giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng hình ảnh gần gũi, lấy con người làm trung tâm, và gắn mình với thông điệp về nghị lực và sự tích cực.

Tuy nhiên, lợi ích lâu dài của các mối hợp tác như vậy vẫn còn là dấu hỏi. Theo nhà nghiên cứu Giang Hàn, lòng trung thành của khán giả trong các phòng livestream thường hướng về người dẫn hơn là sản phẩm, khiến thương hiệu khó duy trì mối liên kết lâu dài hay khiến khách hàng quay lại.

Giữa sự cảm thông và sức hút lợi nhuận

Khi “nền kinh tế cảm thông” ngày càng lan rộng, tranh cãi cũng gia tăng. Nhiều người xem coi các streamer này là biểu tượng của lòng nhân ái, nhưng cũng có người chỉ trích họ vì làm mờ ranh giới giữa chia sẻ thật và khai thác thương mại. Điều này cho thấy ranh giới mong manh giữa đồng cảm và lợi nhuận trong thế giới livestream.

Với những người xem, những tranh cãi ấy dường như xa vời. Nhiều người đã theo dõi Quách Cương Đường từ những ngày ông rong ruổi khắp nơi bằng xe máy tìm con, trở thành biểu tượng của lòng kiên cường. Giờ đây, khi họ mua một bao bột mì trong buổi livestream của ông, họ cảm thấy như đang tiếp nối câu chuyện đó.

Hoàng An Nhiên, một người mẹ ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, vẫn đang tìm con gái bị bắt cóc, chia sẻ với Sixth Tone rằng bà giữ thái độ trung lập, miễn là người livestream không bịa chuyện để lừa dối người xem, thì họ không làm gì sai. Đồng thời, bà hy vọng những người được công chúng thương cảm sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức về nạn buôn người và các tội phạm khác.

Tuy nhiên, không ít người bắt đầu hoài nghi khi đặt câu hỏi về đạo đức của việc biến bi kịch cá nhân thành lợi nhuận, và chỉ trích các streamer vì khiến giá hàng hóa tăng cao.

Trương Linh, người đã theo dõi các câu chuyện buôn người suốt 15 năm, nói rằng lòng thương cảm của bà dần phai nhạt khi thấy những bậc cha mẹ từng khóc cạn nước mắt vì con mất tích nay lại bán hàng qua livestream.

Chú thích ảnh
Một bà mẹ (thứ 2 từ phải sang) đã tìm thấy con trai mất tích của mình - một nạn nhân buôn bán trẻ em, bán chăn mùa hè trong buổi phát trực tiếp. Ảnh: Zhihu

Theo một nhà hoạt động phê phán xu hướng này, khán giả chính của các kênh đó là phụ nữ trung niên và các bà mẹ. Các streamer thường bán đồ dùng hằng ngày giá rẻ, chỉ từ 10 đến 100 tệ, những món dễ khiến người xem mua theo cảm xúc. Các thương nhân thích hợp tác với những streamer kiểu này vì người xem ít để ý khi giá bị đẩy cao và ngại trả hàng dù sản phẩm có lỗi.

Nhà hoạt động này cảnh báo, khi lòng trắc ẩn bị thương mại hóa, ánh đèn công chúng sẽ dần rời khỏi những người thực sự cần giúp đỡ.

Giữa những tranh cãi đó, các nền tảng bắt đầu siết chặt kiểm soát. Tháng 5 vừa qua, Douyin đã tạm ngừng mọi hình thức kiếm tiền, từ tặng quà, bán hàng đến quảng cáo, đối với các tài khoản liên quan đến những vụ việc nhạy cảm đang được chú ý.

Truyền thông nhà nước cũng cảnh báo về nguy cơ của “cảm thông trình diễn”, cho rằng kiểu kể chuyện này làm xói mòn niềm tin công chúng. Đến tháng 12/2024, cơ quan quản lý Internet hàng đầu Trung Quốc đã mở chiến dịch toàn quốc nhằm xử lý tin giả và nội dung không phù hợp trên các nền tảng video ngắn.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc