NDS-2026 là một bản tuyên ngôn chính trị khoác áo quân đội, phản ánh sự xoay trục rõ rệt quay về với chính trị quyền lực kiểu cổ điển, hay “chủ nghĩa hiện thực cứng rắn”.
Washington đã vẽ lại các ưu tiên quân sự dựa trên sức mạnh, không phải giá trị. Ảnh: RT
Theo tác giả Prokhor Tebin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Kinh tế, Viện Kinh tế và Chiến lược Quân sự Thế giới, Đại học Nghiên cứu Quốc gia HSE (Nga) - Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Mỹ (NDS-2026) không chỉ là một văn bản kỹ thuật của Lầu Năm Góc. Đây là một bản tuyên ngôn chính trị khoác áo quân đội, phản ánh sự xoay trục rõ rệt khỏi chủ nghĩa hoạt động mang tính ý thức hệ của những năm gần đây, quay về với chính trị quyền lực kiểu cổ điển. Có thể gọi đây là học thuyết của “chủ nghĩa hiện thực cứng rắn”.
NDS-2026, được xây dựng dựa trên Chiến lược An ninh Quốc gia công bố năm ngoái. Văn kiện không nói nhiều về “răn đe tích hợp”, không nhấn mạnh cuộc đấu tranh giá trị toàn cầu, càng không đề cao việc thúc đẩy dân chủ. Thay vào đó, chiến lược này mang giọng điệu thẳng thắn, tự tin, thậm chí mang màu sắc chính trị rõ rệt.
NDS-2026 chỉ trích các chính quyền trước vì theo đuổi “ảo tưởng trật tự dựa trên luật lệ” và các dự án “xây dựng quốc gia” khiến sức mạnh Mỹ bị bào mòn. Tài liệu này ca ngợi cá nhân Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh khẩu hiệu “hòa bình thông qua sức mạnh”, “Nước Mỹ trên hết” và chủ nghĩa hiện thực thực dụng.
Điều này không đồng nghĩa với chủ nghĩa biệt lập vì chiến lược đã khẳng định rõ Mỹ không rút lui khỏi thế giới. Tuy nhiên, Washington không còn coi mình là người giám sát ý thức hệ toàn cầu. Sức mạnh quân sự sẽ được sử dụng có chọn lọc hơn, dựa trên thứ bậc lợi ích rõ ràng.
Một thay đổi mang tính cấu trúc đáng chú ý là NDS-2026 được công bố độc lập, không đi kèm các đánh giá về hạt nhân hay phòng thủ tên lửa như năm 2022. Theo lập luận của phe Cộng hòa, điều quan trọng hiện nay không phải là soạn thêm tài liệu, mà là hành động: hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, thúc đẩy các dự án như “Golden Dome” (Vòm Vàng), và tinh giản bộ máy chỉ huy quân sự khu vực.
Về mặt khái niệm, chiến lược từ bỏ các thuật ngữ thời Tổng thống Joe Biden, tập trung vào ưu tiên cốt lõi, xoay quanh một vấn đề trung tâm: khả năng đối phó đồng thời nhiều mặt trận.
Trong nhiều năm, Lầu Năm Góc lo ngại Mỹ không đủ sức tiến hành hai cuộc chiến lớn cùng lúc. Trung Quốc và Nga ngày càng mạnh, trong khi các cuộc xung đột Trung Đông và giai đoạn thắt chặt ngân sách đã làm suy yếu mức độ sẵn sàng chiến đấu. Nỗi lo là nếu Mỹ bị cuốn vào một cuộc chiến lớn, đối thủ khác của họ có thể hành động ở nơi khác.
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ tại bờ biển Pohang, phía Đông Bắc Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Giải pháp của NDS-2026 rất rõ ràng: đồng minh phải gánh vác nhiều hơn. Chuẩn chi tiêu quốc phòng 5% GDP của NATO được nêu như hình mẫu. Mỹ sẽ tăng chi tiêu, nhưng tập trung chủ yếu vào Tây Bán Cầu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ở châu Âu, Trung Đông và các khu vực khác, đồng minh được kỳ vọng đảm nhận vai trò chính, với sự hỗ trợ “then chốt nhưng hạn chế” từ Mỹ - kèm theo thông điệp thương mại: phần lớn ngân sách đó nên dùng để mua vũ khí Mỹ.
Cách tiếp cận với đồng minh rất đáng chú ý. Israel được nhắc đến nhiều lần như một hình mẫu. Tổng thể, chiến lược mang hơi hướng “cân bằng ngoài khơi” (offshore balancing): Mỹ không điều hành thế giới vi mô, mà tìm cách giữ vị thế thống trị ở Tây Bán Cầu và ngăn sự trỗi dậy của các bá chủ khu vực khác, đặc biệt là Trung Quốc.
Trung Quốc là ưu tiên lớn thứ hai sau phòng thủ lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, giọng điệu của NDS-2026 ít mang tính ý thức hệ hơn trước. Không còn đối lập “dân chủ – chuyên chế”, thay vào đó là ổn định chiến lược, thương mại công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Mục tiêu không phải làm Trung Quốc bẽ mặt, mà là ngăn Bắc Kinh thống trị Mỹ và đồng minh. Chiến lược “Răn đe dọc Chuỗi đảo thứ nhất” được nhấn mạnh, song ngoại giao và giảm leo thang cũng được đề cập. Đáng chú ý, Đài Loan không được nêu đích danh.
Ưu tiên hàng đầu vẫn là phòng thủ nước Mỹ và Tây Bán Cầu. “Golden Dome”, lực lượng hạt nhân, chống khủng bố, ma túy, UAV đều được đặt trong bối cảnh này. Di cư và buôn ma túy được coi là vấn đề an ninh, với sự phối hợp giữa Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa.
Học thuyết Monroe được nhấn mạnh, cùng với “phụ lục” mang dấu ấn Tổng thống Trump. Vai trò chiến lược của Kênh đào Panama, Vịnh Mexico (được chính quyền ông Trump gọi là “Vịnh nước Mỹ”) và Greenland được đề cao. Washington công khai bảo lưu quyền hành động đơn phương. Trong cách nhìn này, Greenland không chỉ là tài nguyên mà còn là tín hiệu quyết tâm thực thi nghiêm ngặt học thuyết Monroe, gửi thông điệp tới Trung Quốc, Nga và Iran.
Vị thế của châu Âu bị hạ thấp đáng kể. Chiến lược cho rằng Nga chủ yếu đe dọa các nước NATO phía Đông, và mối đe dọa này “kéo dài nhưng có thể kiểm soát”. NDS-2026 lập luận rằng sức mạnh Nga thường bị phóng đại, thậm chí GDP danh nghĩa của Đức còn lớn hơn Nga. “Nga không ở vị thế thống trị châu Âu”, tài liệu viết.
Mỹ vẫn ở lại NATO và duy trì hiện diện hạn chế tại châu Âu, nhưng việc răn đe Nga và hỗ trợ Ukraine được coi là trách nhiệm của Tây Âu. Xung đột Ukraine “phải kết thúc”, song nguồn lực châu Âu nên tập trung cho châu Âu, không phải kiềm chế Trung Quốc ở châu Á. Đây được cho là một sự đoạn tuyệt rõ ràng với cách tiếp cận trước đây.
NDS-2026 cho rằng, ở Trung Đông, Iran vẫn là đối thủ nhưng có thể được kiềm chế gián tiếp thông qua Israel và các đối tác khu vực, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu vũ khí. Triều Tiên chỉ được nhắc ngắn gọn, chủ yếu là mối đe dọa với Hàn Quốc, Nhật Bản và lãnh thổ Mỹ.
Cuối cùng, chiến lược nhấn mạnh tái công nghiệp hóa quốc phòng, củng cố hậu cần, mở rộng xuất khẩu vũ khí, thậm chí kêu gọi một kiểu huy động quốc gia, so sánh với nỗ lực công nghiệp trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh.
Xét trên tổng thể, NDS-2026 là một văn kiện chiến lược cứng rắn, thực dụng, phản ánh ưu tiên của Nhà Trắng hiện tại và rời xa ngôn ngữ tự do toàn cầu hóa. Với Moskva, đây là khuôn khổ dễ hiểu và “dễ chịu” hơn so với kiểu đối đầu ý thức hệ thời ông Biden.
Tuy nhiên, tác giả cho rằng không nên ảo tưởng. Các lực lượng “diều hâu” vẫn rất mạnh trong chính trường Mỹ. Ngôn từ có thể ôn hòa hơn, nhưng cạnh tranh quyền lực lớn vẫn chưa hề chấm dứt.