Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và gây áp lực lớn lên kho dự trữ vũ khí của phương Tây, Ukraine vẫn tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ quân sự quan trọng để duy trì năng lực phòng thủ.
Đây là lời khẳng định được Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đưa ra trong buổi công bố báo cáo thường niên của liên minh tại Brussels ngày 26/3.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 26/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn phát biểu của Tổng Thư ký NATO trước báo giới nhấn mạnh các trang thiết bị thiết yếu vẫn sẽ đều đặn chuyển tới Ukraine. Đáng chú ý, trong số này có tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - loại vũ khí đóng vai trò then chốt trong nhiệm vụ bảo vệ không phận trước những đợt tấn công bằng tên lửa.
Theo nhà lãnh đạo NATO, một phần đáng kể nguồn cung này được duy trì thông qua chương trình PURL (Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine) - cơ chế được triển khai từ năm ngoái nhằm cho phép các nước châu Âu tài trợ để Kiev tiếp nhận vũ khí từ Mỹ. Ông Rutte cho biết khoảng 75% số tên lửa đánh chặn mà các tổ hợp Patriot tại Ukraine sử dụng hiện nay, cùng với 90% đạn dược cho các hệ thống phòng không khác, đều đến từ sáng kiến này.
Tuy nhiên, câu chuyện nguồn cung vẫn phải đối diện với thách thức. Cuộc xung đột tại Trung Đông, cùng nhu cầu gia tăng về tên lửa đánh chặn ở Israel và các quốc gia vùng Vịnh, đang gây ra áp lực ngày càng lớn đối với chuỗi cung ứng vũ khí của phương Tây. Dù không bình luận trực tiếp về mức độ thiếu hụt, song ông Rutte thừa nhận nhu cầu hiện tại đang vượt xa năng lực sản xuất.
Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký NATO kêu gọi các quốc gia châu Âu nhanh chóng mở rộng công suất công nghiệp quốc phòng. Theo ông, biện pháp tăng cường dây chuyền sản xuất, kéo dài thời gian vận hành nhà máy và đầu tư xây dựng các cơ sở mới là điều cấp thiết. Ông kêu gọi các bên liên quan “hành động nhanh chóng”, bởi “đã có nguồn lực tài chính”.
Cũng theo báo cáo thường niên, tổng chi tiêu quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO trong năm 2025 đã tăng khoảng 20% so với năm 2024. Đáng chú ý, tỷ trọng đóng góp từ các đồng minh châu Âu và Canada đạt mức cao kỷ lục, phản ánh xu hướng gia tăng trách nhiệm chia sẻ gánh nặng quốc phòng nội khối.
Cụ thể, trong năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã chi tổng cộng 574 tỷ USD cho quốc phòng, tương đương 2,33% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kết hợp, mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ. Tính từ năm 2014 đến nay, ngân sách quốc phòng của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã tăng hơn gấp đôi về giá trị thực tế.
Trong khi đó, Mỹ vẫn là nước đóng góp lớn nhất với 838 tỷ USD, dù giảm nhẹ so với mức 850 tỷ USD của năm trước. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 52% tổng GDP của toàn liên minh, song chi tiêu quân sự của Mỹ vẫn chiếm tới 60% tổng ngân sách quốc phòng của NATO tính theo giá trị danh nghĩa. Dự kiến trong năm nay, tổng chi tiêu quân sự của toàn khối sẽ vượt ngưỡng 1.400 tỷ USD.
Chiều hướng gia tăng chi tiêu này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng từ năm 2025 và tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh NATO phải nâng cao ngân sách quốc phòng. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại La Haye (Hà Lan) hồi tháng 6/2025, các nước thành viên đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035, trong đó, 3,5% dành cho quốc phòng thuần túy và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan đến an ninh.
Tuy nhiên, hiện mới chỉ có một số ít quốc gia đạt mức chi tiêu cao. Ba Lan dẫn đầu với 4,3% GDP, tiếp theo là Litva (4%) và Latvia (3,74%), trong khi Estonia cũng tiến sát ngưỡng này với 3,42%. Một số nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Bỉ và Albania mới chỉ đạt mức tối thiểu 2% theo cam kết trước đó.
Những con số trên cho thấy NATO đang bước vào giai đoạn tăng cường năng lực quốc phòng một cách rõ nét, trong khi vẫn duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bài toán cân đối nguồn lực trong bối cảnh tồn tại nhiều điểm nóng cùng lúc tiếp tục là thách thức lớn đối với liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.