09:22 30/09/2025

Mỹ mất đồng minh công nghiệp then chốt

Thiếu một đối tác sản xuất quy mô như Ấn Độ, Mỹ có thể thất bại trong kỷ nguyên chiến tranh thiết bị bay không người lái, nơi số lượng áp đảo chất lượng.

Chú thích ảnh
Quan hệ Mỹ - Ấn đang rạn nứt nghiêm trọng, đe dọa lợi thế sản xuất và sức mạnh công nghiệp vốn từng giúp Washington chiến thắng trong các cuộc chiến lớn trước đây (trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ngày 13/12/2025). Ảnh: ANI/TTXVN

Nhà nghiên cứu Pawan Deshpande, Thạc sĩ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), thành viên của Quỹ Hindu American, nhận định trên tạp chí National Interest (nationalinterest.org) mới đây rằng, mối quan hệ đang rạn nứt giữa Mỹ và Ấn Độ không chỉ là một vấn đề ngoại giao đơn thuần, mà còn đặt ra một thách thức nghiêm trọng đến năng lực sản xuất và khả năng hoạt động hiệu quả của Mỹ trong trường hợp nổ ra cuộc xung đột lớn sắp tới.

Cụ thể, khi Ấn Độ ngày càng xích lại gần Nga và Trung Quốc, Mỹ có nguy cơ đánh mất một đối tác chiến lược quan trọng, làm suy yếu lợi thế công nghiệp từng giúp họ giành chiến thắng trong các cuộc chiến trước đây. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi có thể là "pha cứu thua cuối cùng", nhưng chỉ khi Washington thay đổi cách tiếp cận.

Khi ưu thế sản xuất không còn

Chuyên gia Deshpande nhắc lại rằng, trong Chiến tranh Thế giới thứ II, Mỹ đã tạo nên một kỳ tích công nghiệp phi thường. Các nhà máy của Mỹ, với sự chuyển đổi thần tốc từ sản xuất ô tô sang sản xuất vũ khí, đã cho "ra lò" hàng trăm nghìn máy bay, tàu chiến và xe tăng chỉ trong 5 năm. Công ty Ford đã biến một nhà máy sản xuất ô tô thành nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-24. General Motors cũng chuyển đổi sang sản xuất súng máy và động cơ một cách dễ dàng. Khả năng thích ứng phi thường này, được thúc đẩy bởi một lực lượng lao động khổng lồ, là yếu tố then chốt giúp Mỹ chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất ấn tượng đó giờ đây không còn tồn tại ở Mỹ. Từ tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19, đến việc kho dự trữ tên lửa cạn kiệt và sự trì hoãn kinh niên trong việc đóng tàu hải quân, sự mong manh của nền công nghiệp Mỹ là không thể phủ nhận. Nếu Mỹ phải đối mặt với một cuộc xung đột lớn với đối thủ ngang tầm, các nhà máy của họ sẽ không thể đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất vũ khí quy mô lớn.

Cùng với đó, vấn đề nhân lực cũng nghiêm trọng không kém. Thợ máy, thợ hàn và kỹ thuật viên lành nghề đang nghỉ hưu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ được thay thế. Các chính sách hạn chế nhập cư đã khiến Mỹ đánh mất nguồn lao động lành nghề từng là động lực cho các ngành công nghiệp thời chiến.

Xung đột ở Ukraine đã phác họa rõ nét diện mạo của kỷ nguyên chiến tranh tiếp theo, nơi mà chiến tranh thiết bị bay không người lái (UAV) thiên về quy mô hơn là sự tinh vi. Hàng đàn UAV giá rẻ có thể áp đảo ngay cả những hệ thống phòng thủ tinh vi nhất. Ưu thế sẽ nghiêng về quốc gia nào có thể sản xuất được nhiều UAV nhất với chi phí thấp nhất. Và trên mặt trận này, Trung Quốc đang chiếm ưu thế vượt trội, nắm giữ 70% thị phần UAV toàn cầu.

Đây chính là lúc vai trò của Ấn Độ trở nên cực kỳ quan trọng. Với sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ”, quốc gia này đã xây dựng được một cơ sở sản xuất rộng lớn và hiệu quả. Đến năm 2026, Ấn Độ đang trên đà trở thành nhà sản xuất iPhone lớn thứ hai thế giới. Bước nhảy vọt từ điện thoại thông minh sang UAV là hoàn toàn tự nhiên, bởi cả hai đều đòi hỏi sự sản xuất chính xác, tích hợp phần mềm và chuỗi cung ứng phức tạp. Ấn Độ còn sở hữu một nguồn lực mà Mỹ đang thiếu: một lực lượng lao động đông đảo, lành nghề và hiệu quả về chi phí, đặc biệt là trong các lĩnh vực phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống định vị.

Vun đắp liên minh hay cô lập đối tác?

Một liên minh quốc phòng Mỹ - Ấn có thể kết hợp sự đổi mới của Mỹ với quy mô sản xuất của Ấn Độ. Mỹ có thể thiết kế thế hệ UAV tiếp theo, trong khi Ấn Độ sản xuất chúng với số lượng cần thiết cho một cuộc chiến tranh hiện đại. Thay vào đó, Washington lại chọn cách áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan lên New Delhi. Phản ứng trước động thái này, Ấn Độ, không muốn cắt đứt quan hệ với Nga và tức giận trước các biện pháp của Mỹ, đã quay sang Moskva và thậm chí cả Bắc Kinh.

Đây là một sự chuyển hướng đáng kinh ngạc, đặc biệt khi xét đến những cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc. Việc Mỹ gần như bỏ lỡ cơ hội xây dựng quan hệ đối tác với "nền dân chủ lớn nhất thế giới" có thể là một sai lầm lịch sử, khi đây trở thành thời điểm Mỹ chọn cô lập thay vì xây dựng liên minh. Thực trạng trên cho thấy một sự thật phũ phàng. Mỹ vẫn có thế mạnh về đổi mới, nhưng sự đổi mới mà không có quy mô công nghiệp thì không đủ để chiến thắng trong chiến tranh.

Chuyên gia Deshpande kết luận, nếu không có Ấn Độ, Mỹ có nguy cơ phải đối mặt với Trung Quốc một mình trong chính lĩnh vực mà đối thủ này mạnh nhất: sản xuất hàng loạt. Do đó, Mỹ có lẽ cần thay đổi hướng đi, từ trừng phạt sang hợp tác, chia sẻ công nghệ và xây dựng liên minh vững chắc với một đối tác chiến lược quan trọng như Ấn Độ. Nếu không, họ có thể mất nhiều hơn là chỉ mình Ấn Độ và thậm chí Mỹ có thể còn thua cả cuộc chiến tiếp theo.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc