Washington gia tăng các biện pháp hạn chế dầu mỏ, tài chính và trừng phạt thứ cấp, nhưng sau nhiều thập kỷ đối đầu, câu hỏi đặt ra là Mỹ còn quân bài kinh tế nào để buộc Tehran nhượng bộ?
Các phương tiện di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng thông tấn Anadolu mới đây, sau khoảng 6 tháng chiến tranh mà không đạt được một thỏa thuận lâu dài, Mỹ một lần nữa lại sử dụng áp lực kinh tế trong chiến dịch chống lại Iran, nhằm siết chặt hơn nữa doanh thu dầu mỏ, thương mại và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của Tehran.
Động thái mới nhất diễn ra với Chiến dịch Cô lập Kinh tế (Operation Economic Outcast) nhằm cô lập Iran hơn nữa về mặt tài chính và mở rộng phạm vi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ. “Trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của Iran”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố khi công bố các biện pháp này.
Chiến dịch trên diễn ra trong bối cảnh Iran đang chịu áp lực kinh tế rất lớn. Ngân hàng Trung ương nước này cho biết xuất khẩu dầu mỏ đã ngừng, đồng rial đã giảm xuống mức thấp kỷ lục và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Iran sẽ suy giảm 6,1% trong năm nay. Nhưng Iran đã phải chịu đựng hàng thập kỷ trừng phạt và cô lập kinh tế từ Mỹ mà không từ bỏ các chính sách mà Washington tìm cách thay đổi, đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Mỹ còn có những quân bài kinh tế nào để sử dụng, và những quân bài đó có thể tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng cho Washington đối với Tehran?
Dầu mỏ, phong tỏa hải quân
Trọng tâm của áp lực kinh tế từ phía Washington là hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran, một trong những nguồn thu xuất khẩu và ngoại tệ chính của Tehran. Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho biết xuất khẩu dầu của nước đã giảm xuống bằng không trong bối cảnh chiến tranh và lệnh trừng phạt. Ông Hemmati nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: "Không thể phủ nhận rằng chúng ta đang phải đối mặt với những hạn chế trong xuất khẩu dầu mỏ. Thực tế là chúng ta không xuất khẩu dầu".
Ngày 14/7 vừa qua, Mỹ đã khôi phục lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran sau khi nới lỏng tạm thời các hạn chế. Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng dầu thô được vận chuyển đến Iran đã giảm từ mức trung bình 893.000 thùng mỗi ngày trong tháng 7 xuống chỉ còn 156.000 thùng tính đến ngày 17/8. Tuyên bố của ông Hemmati rằng xuất khẩu đã giảm xuống bằng không cho thấy áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Tehran ngày càng gia tăng.
Max Gillman, Giáo sư Lịch sử Kinh tế tại Đại học Missouri-St. Louis (Mỹ), cho biết lệnh cấm vận có khả năng vẫn là công cụ gây áp lực kinh tế chính của Washington. Ông nói: "Tôi nghĩ biện pháp thực thi chính sẽ là phong tỏa hải quân đối với hoạt động thương mại của Iran. Tôi dự đoán điều này sẽ tiếp tục vô thời hạn. Việc tiếp tục phong tỏa nhằm gây áp lực lên các nguồn lực kinh tế của chính quyền Iran".
Dự trữ ngoại hối, khả năng tiếp cận đồng USD
Hạn chế khả năng bán dầu của Iran chỉ là một khía cạnh trong chiến lược của Washington. Mỹ cũng có thể gây khó khăn hơn cho Tehran trong việc tiếp cận nguồn ngoại tệ mà nước này đã thu được.
Ông Hemmati cho biết Chính phủ Iran và Ngân hàng Trung ương đã chuẩn bị cho việc mất nguồn thu, nhưng nhấn mạnh rằng Iran phải đối mặt với một khó khăn khác vì dự trữ ngoại tệ của nước này vẫn bị Washington phong tỏa. Theo ông, Mỹ đã đóng băng dự trữ ngoại tệ của Iran và không cho phép rút ra, lưu ý rằng số tiền của Iran dự kiến được giải ngân theo Bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận khung đạt được với Washington hồi tháng 6/2026, vẫn chưa được giải ngân. Việc tiếp cận các nguồn dự trữ đó ngày càng trở nên quan trọng khi áp lực lên đồng tiền của Iran ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh đó, Iran ngày càng dựa vào các cơ chế thanh toán thay thế, mạng lưới ngân hàng bí mật, tiền điện tử và các kênh trung gian ở các nước thứ ba để chuyển doanh thu xuất khẩu và né tránh các lệnh trừng phạt. Chính quyền Mỹ đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các kênh này, nhằm gây khó khăn hơn cho Tehran trong việc chuyển đổi thu nhập từ thương mại và năng lượng thành ngoại tệ có thể sử dụng được.
Các biện pháp trừng phạt thứ cấp
Washington cũng có thể nhắm mục tiêu vào các công ty, ngân hàng và cá nhân nước ngoài có giao dịch với các thực thể Iran bị trừng phạt, có khả năng đe dọa khả năng tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ của họ.
Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các loại hình hoạt động kinh tế mới của Iran có thể khiến các công ty và cá nhân nước ngoài phải chịu lệnh trừng phạt, bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết họ đang xây dựng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền trên khắp thế giới mà họ cáo buộc đã hỗ trợ Iran. Các nhóm làm việc từ Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và quân đội Mỹ đang gặp gỡ các đối tác nước ngoài và đặt ra thời hạn để họ ngừng các hoạt động mà Washington đã xác định.
Ông Bessent nêu rõ: "Mỗi quốc gia đều có thời hạn cụ thể để ngừng các hoạt động mà chúng tôi đã xác định. Nếu họ không hành động, chúng tôi sẽ đơn phương thực hiện điều đó thông qua thẩm quyền của Bộ Tài chính Mỹ". Ông đặc biệt chỉ trích Ngân hàng Melli của Iran, nói rằng mọi chi nhánh phải bị đóng cửa, và đưa ra lời cảnh báo rộng hơn đối với các tổ chức tạo điều kiện cho các giao dịch mà Washington coi là "bất hợp pháp". "Bất kỳ tổ chức nào tạo điều kiện cho việc rửa tiền thay mặt Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống đồng đô la Mỹ. Thời gian đang trôi nhanh", Bộ trưởng Bessent cảnh báo.
Giới hạn của áp lực kinh tế từ phía Mỹ là gì?
Có những giới hạn đối với cả việc Washington có thể sử dụng ảnh hưởng kinh tế đến mức nào và áp lực đó cuối cùng có thể đạt được điều gì. Khi được hỏi tại sao Mỹ lại tạo cơ hội cho các đối tác kinh doanh của Iran tạm dừng các hoạt động bị nhắm mục tiêu thay vì trừng phạt họ ngay lập tức, ông Bessent đã chỉ ra những hậu quả tiềm tàng đối với hệ thống tài chính rộng lớn hơn: "Chúng tôi đang tạo cơ hội cho mọi người sửa chữa những hành vi xấu. Tại sao tôi lại muốn phá hủy hệ thống tài chính toàn cầu?".
Các hạn chế đối với thương mại của Iran cũng có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài phạm vi Iran, đặc biệt là thông qua tác động của chúng đối với thị trường năng lượng. Giáo sư Gillman cho rằng việc tiếp tục gây áp lực kinh tế có thể ít gây xáo trộn hơn so với việc tái diễn chiến tranh quy mô lớn, đồng thời lập luận rằng Washington dường như đang tìm cách gây áp lực lên Tehran trong khi tránh việc giá dầu tăng mạnh hơn nữa. Mặc dù lệnh phong tỏa gây áp lực tăng giá dầu, ông Gillman cho biết việc giữ giá dầu thô trong khoảng 70-80 USD/thùng sẽ hỗ trợ sự ổn định kinh tế rộng hơn và hạn chế doanh thu xuất khẩu bổ sung cho Nga.
Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu ngay cả áp lực kinh tế mạnh mẽ cũng có thể tạo ra những nhượng bộ chính trị mà Washington đang tìm kiếm hay không. Iran đã chịu các mức độ trừng phạt và cô lập kinh tế khác nhau của Mỹ trong nhiều thập kỷ, phát triển các phương thức để lách trừng phạt trong khi chống lại áp lực từ bỏ các chính sách mà Washington phản đối. Chính quyền Trump lập luận rằng việc thực thi trừng phạt mạnh mẽ hơn có thể thay đổi tính toán của Tehran. Tuy nhiên có thể thấy, bất chấp những khó khăn kinh tế mà Iran đang phải đối mặt, 6 tháng chiến tranh và áp lực vẫn chưa mang lại một giải pháp lâu dài.