Giữa vùng sa mạc muối trắng xóa trải dài bất tận ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, hàng chục nghìn lao động vẫn ngày ngày phơi mình dưới nền nhiệt gần 50 độ C để đổi lấy kế sinh nhai. Không có điện ổn định, thiếu nước sạch, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài suốt nhiều tháng, họ đang tồn tại trong một trong những môi trường lao động khắc nghiệt nhất hành tinh.
Sa mạc Little Rann of Kutch. Ảnh: qdnd.vn
Theo truyền thông quốc tế, khoảng 50.000 công nhân khai thác muối tại sa mạc Little Rann of Kutch phải sống tới 8 tháng liên tục giữa vùng đất mặn khô cằn. Nơi đây gần như không có hạ tầng cơ bản: điện chập chờn, dịch vụ y tế hiếm hoi và nước sinh hoạt chỉ được tiếp tế bằng xe bồn khoảng 25 ngày một lần.
Thế nhưng, chính vùng đất khô nóng cực đoan này lại là “vựa muối” lớn nhất Ấn Độ, cung cấp tới khoảng 75% sản lượng muối của cả nước.
Dưới cái nắng bỏng rát có ngày lên tới 47-48 độ C, những người làm muối buộc phải thay đổi toàn bộ nhịp sống để tồn tại. Họ làm việc từ lúc tờ mờ sáng hoặc sau khi Mặt Trời lặn để tránh thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày.
“Chúng tôi phải chia ca theo giờ lệch nhau để tránh nắng. Nếu làm giữa trưa, cơ thể gần như không chịu nổi”, ông Babulal Narayan, một diêm dân 42 tuổi, chia sẻ trong lúc cào những lớp muối kết tinh trên ruộng nước mặn đang bốc hơi nghi ngút dưới ánh Mặt Trời.
Giữa “biển trắng” gần như không có bóng cây, nhiều gia đình dựng những túp lều tạm bằng cành cây, phủ vải thô và trát bằng phân lừa khô để chống nóng. Theo người dân địa phương, lớp phân khô giúp cản nhiệt khá hiệu quả, còn lớp vải thô cho phép không khí lưu thông phần nào trong điều kiện sa mạc oi bức. Đó là cách duy nhất để lều bớt nóng hơn.
Để chống chọi với cái nóng, diêm dân nơi đây còn áp dụng nhiều “mẹo sinh tồn” đặc biệt. Có người quấn khăn ướt quanh chai nước để làm mát nhờ gió sa mạc. Nhiều người thậm chí uống trà nóng giữa thời tiết thiêu đốt với hy vọng cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn để hạ nhiệt.
Muối ở Gujarat được sản xuất theo phương pháp truyền thống: nước mặn được bơm từ các giếng khoan lên những ô ruộng nông để nắng và gió làm bốc hơi nước. Mỗi ngày, công nhân phải liên tục cào mặt ruộng để muối kết tinh đều trước khi đập nhỏ và gom thành từng đống lớn.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến công việc vốn đã khắc nghiệt này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo Gujarat sẽ tiếp tục đối mặt số ngày nắng nóng cực đoan cao hơn bình thường trong năm nay.
Nhiều lao động thường xuyên rơi vào tình trạng chóng mặt, kiệt sức, mất nước hoặc buồn nôn. Các nghiên cứu y tế tại khu vực này ghi nhận tỷ lệ cao các bệnh liên quan đến sốc nhiệt, mất nước nghiêm trọng và suy giảm chức năng thận.
Ấn Độ hiện vẫn chưa có quy định pháp lý cụ thể về mức nhiệt buộc người lao động phải ngừng làm việc. Trong khi đó, tại nước này, mức 40 độ C đã được xem là nắng nóng nguy hiểm, còn 47 độ C thuộc nhóm “nghiêm trọng”.
Không chỉ chống chọi cái nóng, những người làm muối còn sống trong nỗi bất an thường trực trước thời tiết thất thường. Chỉ một cơn mưa lớn hoặc một trận bão bụi bất ngờ cũng có thể cuốn trôi toàn bộ thành quả lao động suốt nhiều tháng.
Ông Narayan cho biết một trận bão bụi hồi tháng trước đã phá hủy lượng muối trị giá khoảng 200.000 rupee (hơn 2.000 USD). Sau 8 tháng làm việc cực nhọc, gia đình 6 người của ông chỉ còn khoản lãi tương đương chưa đầy 450 USD/người.
Mặc dù vậy, với nhiều người dân nơi đây, nghề làm muối vẫn là lựa chọn duy nhất để sinh tồn.