Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã bất ngờ hoãn kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước hạn chót, khép lại chuỗi nhiều tuần leo thang áp lực bằng các tối hậu thư liên tiếp, đan xen giữa đe dọa quân sự và tín hiệu ngoại giao nhằm gây sức ép tối đa lên Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang The Korea Times, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết sẽ tạm dừng “việc ném bom và tấn công Iran” trong hai tuần, với điều kiện Tehran mở lại Eo biển Hormuz. Phía Iran xác nhận chấp thuận ngừng bắn tạm thời trong cùng khoảng thời gian và cho phép lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này, bước đi cho thấy áp lực đã chuyển hóa thành những nhượng bộ mang tính toán từ cả hai phía.
Thỏa thuận tạm thời này phản ánh rõ cách Nhà Trắng vận dụng chiến thuật “tối hậu thư linh hoạt”: liên tục đẩy cao ngưỡng đe dọa, rồi lùi lại vào phút chót để kéo dài không gian đàm phán. Trong các phát biểu công khai, ông Trump nhiều lần vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn, vừa khẳng định tiến trình thương lượng “đang diễn ra tốt đẹp”, qua đó tạo trạng thái song hành giữa gây sức ép và duy trì kênh đối thoại.
Ngay trước thời hạn 20 giờ tối 7/4 (giờ miền Đông Mỹ), ông từng cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ bị huỷ diệt trong đêm nay”. Song song, ông cũng phát tín hiệu hạ nhiệt khi nhận định các lãnh đạo mới của Iran “hợp lý hơn” và để ngỏ khả năng “một điều gì đó mang tính đột phá có thể xảy ra”.
Trước đó cùng ngày, ông còn nâng mức đe dọa khi tuyên bố Iran “sẽ không còn cầu, không còn nhà máy điện, không còn bất cứ thứ gì”. Theo giới quan sát, những phát ngôn này cho thấy chiến thuật gây sức ép đã được đẩy tới ngưỡng tối đa nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres từng cảnh báo rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định ông “không hề lo ngại” về khả năng bị coi là phạm tội chiến tranh, qua đó tiếp tục duy trì áp lực tâm lý đối với đối phương.
Tối hậu thư xoay quanh Eo biển Hormuz
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Ngày 21/3, ông Trump đưa ra một trong những tối hậu thư rõ ràng nhất. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết Mỹ sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện Iran nếu nước này không mở hoàn toàn Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ - một điều kiện gắn trực tiếp với lợi ích năng lượng toàn cầu.
Theo đó, Iran chỉ có thời hạn đến tối 23/3.
Tuy nhiên, chỉ 12 giờ trước hạn chót, ông Trump cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng. Ông cũng nói đã chỉ thị Lầu Năm Góc hoãn mọi cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 5 ngày để tạo thêm dư địa cho đàm phán.
Giới chuyên gia nhận định bước đi này cho thấy tối hậu thư không chỉ là công cụ răn đe, mà còn là đòn bẩy điều tiết nhịp độ thương lượng.
Mở rộng mục tiêu để gia tăng áp lực
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Đến ngày 26/3, khi thời hạn mới cận kề, ông Trump tiếp tục siết áp lực với cảnh báo Iran cần “nghiêm túc ngay trước khi quá muộn”.
Cùng ngày, ông lại gia hạn thêm 10 ngày, đến 20 giờ ngày 6/4, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán “đang diễn ra rất tốt” - một mô thức lặp lại giữa leo thang và nới lỏng.
Đến ngày 30/3, trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cảnh báo khả năng Mỹ tung “những đòn đánh dữ dội” vào hạ tầng năng lượng và an ninh nguồn nước của Iran nếu Tehran không sớm chấp nhận thỏa thuận với Washington và mở lại Eo biển Hormuz.
“Chúng tôi sẽ kết thúc 'chuyến thăm thân thiện' tại Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu và có thể cả những cơ sở khử mặn của họ cùng với đảo Kharg. Chúng tôi trước đây đã cố tình không động đến những mục tiêu này”, ông viết.
Thông điệp ở thời điểm này cho thấy sự đan xen giữa đe dọa và “neo kỳ vọng”. Tuy vậy, khi hạn chót đến gần, một thỏa thuận vẫn chưa thành hình, buộc chiến thuật tối hậu thư tiếp tục được đẩy lên nấc thang mới.
Leo thang ngôn từ trước “giờ G”
Cuối tuần trước hạn chót, ông Trump tiếp tục tái khẳng định tối hậu thư, cảnh báo Iran chỉ còn 48 giờ trước khi “mọi thứ sẽ sụp đổ” - dấu hiệu cho thấy áp lực đã chuyển từ công cụ đòn bẩy sang răn đe trực diện.
Ngày 5/4, ông đăng thông điệp với ngôn từ gay gắt, tuyên bố thứ Ba (7/4) sẽ là “ngày của nhà máy điện và cầu cống” tại Iran, đồng thời yêu cầu nước này mở Eo biển Hormuz.
Sang ngày 6/4, ông nhấn mạnh đây sẽ là “thời hạn cuối cùng”, cho rằng Mỹ có thể “xóa sổ toàn bộ đất nước chỉ trong một đêm” nhờ ưu thế quân sự - cách tái khẳng định cán cân sức mạnh nhằm buộc đối phương nhượng bộ trước giờ chót.
Đến sáng 7/4, ông tiếp tục cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ bị huỷ diệt trong đêm nay”, nhưng đồng thời nói ông “không mong điều đó xảy ra”, qua đó vẫn để lại khoảng lùi chiến lược.
Khoảng lùi chiến thuật cho ngoại giao
Tối cùng ngày, ông Trump cho biết Iran đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm mà ông đánh giá là “khả thi”, có thể góp phần chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran từ ngày 28/2. Theo các chuyên gia, dấu hiệu này cho thấy sức ép từ chuỗi tối hậu thư đã đẩy tiến trình đàm phán tới ngưỡng có thể chuyển sang thỏa hiệp.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận chấp nhận ngừng bắn hai tuần và sẽ nối lại đàm phán với Mỹ từ ngày 10/4, song nhấn mạnh đây không phải là dấu chấm hết của xung đột.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz trong hai tuần dưới sự quản lý của quân đội, dù mức độ nới lỏng kiểm soát cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Trong khi đó, ông Trump nhận định phần lớn bất đồng đã được giải quyết và khoảng “nghỉ chiến thuật” hai tuần sẽ là thời gian để hoàn tất thỏa thuận. Các nhà quan sát cho rằng kết cục này cho thấy chuỗi tối hậu thư không chỉ nhằm gia tăng sức ép, mà còn là công cụ định hình nhịp độ và kết quả của tiến trình ngoại giao.