08:06 13/08/2016

Mùa Vu Lan báo hiếu

Những ngày tháng Bảy Âm lịch lại về mang theo chút nắng, chút mưa như nhắc tới mỗi người nhớ tới dịp Lễ Vu lan - mùa báo hiếu.

Những cơn mưa ngâu tháng Bảy lại đến, trong lòng tôi bỗng trằn trọc không yên, bởi vì day dứt với những lời hứa còn để lại, chưa thể trọn vẹn với cha mẹ, chưa thể tròn đạo hiếu. Nhìn gương mặt mẹ cha hằn lên những dấu vết tháng năm vất vả lo toan, những kí ức tuổi thơ từng bước từng bước mà tôi trưởng thành cứ dần chạy lại như một cuốn phim quay chậm… Có một lúc nào đó, giữa bộn bề dâu bể và cuộc đời phù du này, có lẽ ta đã bỏ sót những giọt nước mắt, những tiếng thở dài của những người ta thương yêu và những cái nhìn lặng lẽ vẫn đang âm thầm... rơi rớt quanh đây. 

Trong cái vòng xoáy tấp nập của phố thị đó, ta như cùng bị cuốn đi. Có những hình ảnh, những con người quá đỗi thân thuộc, vậy mà với ta lại trở nên quá ư xa lạ. Mái tóc cha dường như đã điểm bạc nhiều hơn, hình dáng mẹ đã gầy đi cùng năm tháng... Có lẽ ta đã vô tình bỏ quên tất cả những điều thiêng liêng ấy dưới tầng sâu ý thức...

Bản chất cuộc đời như con thuyền ngoài biển khơi, có lúc sóng yên gió lặng, cũng có những năm tháng bão tố không ngừng. Những buồn - vui – sướng - khổ, những hỉ - nộ - ái - ố suốt một đời người, chúng ta san sẻ giây phút hạnh phúc vinh quang hay nước mắt mặn đắng chẳng phải đều bên bờ vai cha, trong vòng tay mẹ? Cha - Mẹ cho ta hình hài, cho ta thân phận, cho ta tâm hồn để tới với cuộc đời, rồi theo năm tháng Mẹ - Cha trở thành ngôi nhà, là  bến bờ, là đôi cánh, con thuyền, đưa ta vùng vẫy biển khơi. Công sinh công dưỡng của mẹ cha liệu ta đã trả được bao nhiêu…  Những nếp nhăn, những nước mắt, những khó khăn, vất vả, lo toan, bươn trải ngần ấy năm, ta đã trả được bao nhiêu… Nhưng trong cuộc sống gấp gáp, chưa từng dừng lại, chúng ta cứ sống, cứ cống hiến, liệu chúng ta có chậm được lại một chút để nhìn về cha mẹ vẫn đang ở đằng sau…

Những người trẻ chúng ta cứ luôn mải mê ngoài cuộc sống, còn nhỏ thì mải miết bạn bè, lớn rồi mải miết công danh, mải miết gia đình nhỏ của riêng mình, chúng ta nên trách cuộc sống vồn vã nhiều bể dâu hay trách bản thân chúng ta có đôi chút vô tình? 

“ Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày…”

Tháng Bảy mưa ngâu, mùa Vu lan đã đến rồi. 
Và tôi muốn khắc cốt ghi tâm chữ HIẾU vào tâm khảm, tiềm thức, để mỗi khi mải mê chinh chiến với cuộc sống vồn vã ngoài kia, tôi biết mình phải về nhà, nơi ấy tôi còn cha, còn mẹ.
Kiều Hà