11:09 05/11/2014

Mùa ô môi

Khi những cơn mưa đầu mùa đậm hạt thì cũng là lúc những trái ô môi treo lủng lẳng trên cành bắt đầu chín, ngả màu nâu chuyển sang đen. Mùa ô môi đã đến.

Khi những cơn mưa đầu mùa đậm hạt thì cũng là lúc những trái ô môi treo lủng lẳng trên cành bắt đầu chín, ngả màu nâu chuyển sang đen. Mùa ô môi đã đến.

Tôi nhớ mãi hình ảnh má tôi, cứ mỗi sáng tinh mơ má xách giỏ đệm đi chợ. Khi thấy dáng má thấp thoáng từ xa đi về, một tay xách giỏ đệm, một tay cầm trái ô môi dài sọc, là tôi mừng quýnh chạy ra reo lên: “Má đi chợ về”.

Tôi lẽo đẽo đi theo má xuống bếp bày các thứ rau cải, thịt cá… để làm thức ăn, rồi ngồi bên má mân mê ngắm trái ô môi, đợi má làm cơm xong, chẻ ô môi cho tôi ăn.

Má là người duy nhất trong cuộc đời đã chỉ dạy tôi cách róc và thưởng thức ô môi . Trái ô môi có hai đường gân chạy dài từ đầu trái cho đến cuống trái, giống như cây thang trèo vậy. Má róc sạch hai mép vỏ mềm dọc theo trái ô môi; sau đó ép hai đường gân đôi bên cho xệu xạo, rồi đưa khúc ô môi cho tôi. Tôi lấy từng múi ô môi đen lánh nhựa (tròn tròn như đồng tiền) bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, thấy vị ngòn ngọt, cay nồng….Tôi thích vị ngòn ngọt, cay nồng đó. Nó phải kết tinh trong suốt một năm trời, nên hương vị thơm là lạ đặc trưng không lẫn vào đâu được. Hương vị thật khó quên…

Để chọn được trái ô môi ngon, không bị sâu, má dạy tôi cách lựa cây ô môi phải thẳng suông đen nhánh, cầm trái ô môi lên lắc nghe tiếng lạo xạo của hạt bên trong là biết trái ô môi đã chín. Má nói, trái ô môi còn được người ta dùng để ngâm rượu uống trị bệnh đau cột sống, nhức mỏi. Má còn căn dặn tôi nhiều lần ăn ô môi xong phải nhớ xúc miệng cho kỹ để không đen răng.

Thuở ấy, cứ vào độ tháng năm, ngày nào đi chợ về má cũng mua cho tôi một trái ô môi, tôi cùng Cúc (nhỏ bạn kế nhà) và mấy đứa hàng xóm còn rủ nhau lấy hạt ô môi đem rửa sạch ngâm vào chén nước sôi, hạt ô môi chín nở, bóc vỏ hạt, lấy phần thịt hạt trong suốt ăn dẻo dẻo ngon làm sao, và vui nhất là cả bọn xúm nhau gỡ vỏ hạt, để chơi trò hàng xén “bán chè hạt sen” . ..

Thời gian qua nhanh, giờ đây ba má tôi đã mất, mái tóc tôi giờ đã nhuốm bạc, nhưng cứ mỗi lần vào hạ, nhìn những hoa phượng đỏ thắm trên cành, nghe tiếng ve kêu thánh thoát đâu đây, lòng tôi lại nôn nao nhớ mùa ô môi đã đến.

Cây ô môi, tên nghe vô cùng dân dã, là cây ăn trái không hiệu quả kinh tế lắm, từ trổ bông cho đến thu hoạch trái hơn tám tháng! Phần lớn, ô môi mọc tự nhiên chứ hiếm người trồng. Mùa đông, cây ô môi rụng lá và trổ bông, kết trái cho đến tận đầu mùa hạ năm sau trái mới chín. Vì thế, ngày nay ít ai trồng loại cây này.

Đi chợ quê vào đầu mùa hạ, thỉnh thoảng tôi bắt gặp vài người ngồi dưới đất bày bán những trái ô môi chín (vì từ đầu mùa hạ là vào mùa thu hoạch trái ô môi). Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến hình dáng má tôi ngày nào, mỗi khi đi chợ về với trái ô môi đen nhánh trên tay, như một phần thưởng yêu thương riêng dành tặng cho tôi.

Đỗ Thạch