03:19 09/03/2026

Mossad và 'ô bảo trợ' của Mỹ: Đằng sau các vụ ám sát lãnh đạo Iran

Các vụ ám sát tại Tehran và Beirut cho thấy Israel phụ thuộc chiến lược vào tình báo Mỹ, thay vì năng lực tác chiến độc lập như họ thường tuyên bố.

Chú thích ảnh
Ảnh cắt màn hình từ video do cơ quan tình báo Mossad chia sẻ cho thấy các điệp viên Israel tuồn vũ khí vào Iran trước cuộc tấn công ngày 13/6/2025. Ảnh: Mossad.

Theo Al Jazeera, đòn tấn công nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình vào tháng 2/2026 được truyền thông quân đội Israel ca ngợi là chiến thắng lớn của cơ quan tình báo Mossad. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, thực tế chiến dịch phức tạp hơn nhiều.

Hàng loạt cuộc tấn công “chặt đầu” nhằm vào lãnh đạo cấp cao của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Hezbollah trong những năm gần đây ngày càng được nhìn nhận không phải chỉ là kết quả của năng lực Mossad. Thay vào đó, các chiến dịch này dựa nhiều vào hệ thống giám sát công nghệ của Mỹ cùng những lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ máy an ninh của Iran.

“Ô bảo trợ” của Washington

Theo các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), chiến dịch khiến ông Khamenei và nhiều lãnh đạo quân sự Iran thiệt mạng thực chất là một nhiệm vụ phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Hoạt động này phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu mục tiêu và hệ thống giám sát điện tử thời gian thực do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cung cấp.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã bay trên bầu trời Tehran và Shiraz để hỗ trợ xác định mục tiêu chính xác. Trong khi đó, các mục tiêu tên lửa kiên cố của Iran ở miền nam bị phá hủy bằng tên lửa Tomahawk và máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

Mô hình hợp tác này từng xuất hiện trong vụ ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah vào tháng 9/2024. Khi đó, Không quân Israel đã thả hơn 80 quả bom xuyên phá hầm bunker-buster nặng khoảng 907 kg để phá hủy một trung tâm chỉ huy nằm sâu 10 mét dưới lòng đất.

Theo các nguồn tin, CIA đã theo dõi lịch trình của ông Khamenei trong nhiều tháng và xác định chính xác thời điểm ông xuất hiện tại khu phức hợp lãnh đạo ở Tehran. Thông tin này khiến Mỹ và Israel quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công từ ban đêm sang ban ngày.

Chuyên gia về các vấn đề Israel Mamoun Abu Amer nhận định rằng chiến dịch không phải chỉ do tình báo Israel thực hiện mà là kết quả hợp tác giữa nhiều cơ quan quốc tế, bao gồm CIA của Mỹ và MI6 của Anh.

Theo ông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tận dụng chiến dịch này để củng cố vị thế chính trị trong nước, chứng minh rằng ông đã kéo Mỹ vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran – điều mà nhiều chính quyền Mỹ trước đây cố tránh.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bên trong phòng xử án cho thấy các thiết bị gián điệp bị tịch thu từ các điệp viên Iran bị cáo buộc có liên hệ với Mossad, những người bị cho là đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Massoud Ali-Mohammadi vào tháng 1/2011. Ảnh: EPA

Những “con sói” bên trong Tehran

Các chiến dịch gần đây cũng cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh của các đối thủ Israel.

Vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại một nhà khách an ninh cao của IRGC ở Tehran vào tháng 7/2024 là ví dụ điển hình. Thiết bị nổ đã được đưa vào căn phòng hai tháng trước khi ông Haniyeh tới – điều chỉ có thể xảy ra khi có sự tiếp tay từ bên trong.

Tình báo Israel cũng dành nhiều năm xâm nhập hệ thống camera giao thông xung quanh khu nhà của ông Khamenei trên phố Pasteur để theo dõi hoạt động của lực lượng bảo vệ. Ngay trước khi tấn công, họ đã gây nhiễu các trạm phát sóng điện thoại di động để ngăn các vệ sĩ nhận được cảnh báo.

Theo Abu Amer, Mossad thường sử dụng các cộng tác viên nước ngoài hoặc những người mang hai quốc tịch để thâm nhập vào các quốc gia mục tiêu mà không gây nghi ngờ.

Ở Iran và Liban, Mossad được cho là dựa nhiều vào các nhóm đối lập sẵn sàng hợp tác vì lý do chính trị hoặc ý thức hệ. Ngoài ra, họ còn sử dụng các biện pháp tống tiền và đe dọa đối với những cá nhân dễ bị tổn thương.

Chú thích ảnh
Nạn nhân trong loạt vụ tấn công nổ máy nhắn tin ở Liban năm 2024. Ảnh: Boston Globe

Tình báo Israel cũng khai thác các chuỗi cung ứng thương mại để tiến hành các chiến dịch bí mật. Ví dụ, chiến dịch máy nhắn tin phát nổ tại Liban năm 2024 – khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương – được cho là thực hiện thông qua các công ty bình phong tại châu Âu.

Bằng cách lan truyền tin đồn rằng họ có thể xâm nhập điện thoại thông minh, Israel khiến Hezbollah chuyển sang sử dụng máy nhắn tin – thiết bị mà Mossad đã gài chất nổ từ trước.

“Ngôi nhà kính” của Israel

Dù Israel thường xây dựng hình ảnh một quốc gia có hệ thống an ninh gần như bất khả xâm phạm, chính nước này cũng đối mặt với những lỗ hổng tương tự.

Tính đến tháng 4/2024, hơn 30 công dân Israel đã bị truy tố vì làm gián điệp cho Iran. Nhiều người được tuyển mộ thông qua các tin nhắn đơn giản trên Telegram và nhận tiền qua PayPal để thực hiện hoạt động thu thập thông tin.

Mạng lưới này đã quay phim và chụp ảnh nhiều địa điểm nhạy cảm như căn cứ không quân Nevatim, cảng Haifa và trụ sở tình báo quân sự Glilot. Sau đó Iran sử dụng các tọa độ này trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm trả đũa.

Các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel cũng gây ra những hậu quả môi trường nghiêm trọng. Phóng viên Al Jazeera tại Tehran ghi nhận hiện tượng “mưa đen” và không khí độc hại sau các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Tehran.

Theo các nhà phân tích, đây là một phần của “chiến tranh tâm lý” nhằm gây áp lực lên người dân Iran và làm suy yếu tinh thần xã hội.

Thắng lợi chiến thuật, thất bại chiến lược?

Các chuyên gia cho rằng chiến lược ám sát lãnh đạo đối phương của Israel không phải lúc nào cũng thành công.

Trong quá khứ, Mossad từng thất bại trong nhiều chiến dịch, như vụ ám sát nhầm người tại Lillehammer năm 1973, nỗ lực đầu độc lãnh đạo Hamas Khaled Meshaal tại Jordan năm 1997 hay vụ 26 đặc vụ Mossad bị cảnh sát Dubai phát hiện năm 2010.

Theo Abu Amer, các chiến dịch ám sát hiện nay có thể mang lại thắng lợi chiến thuật nhưng không tạo ra an ninh lâu dài.

Ông Netanyahu từng tuyên bố các cuộc tấn công vào Iran năm 2025 sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Israel trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chỉ tám tháng sau, khu vực Trung Đông lại rơi vào vòng xoáy xung đột, với tên lửa tiếp tục tấn công lãnh thổ Israel và Hezbollah vẫn duy trì khả năng chiến đấu.

Theo Abu Amer, việc dựa vào các chiến dịch ám sát tình báo không thể thay đổi thực tế chiến lược rộng lớn hơn. Những biện pháp này chỉ mang lại sự ổn định tạm thời, trong khi Israel vẫn phải đối mặt với những cuộc xung đột mà nước này khó có thể tự mình giải quyết.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Al Jazeera)