Trải qua hàng chục năm kể từ khi được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của bạn bè quốc tế, cố đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn - một vùng di sản nổi bật của Việt Nam ở miền Trung đã được hồi sinh mạnh mẽ và đang trên con đường phát triển bền vững.
Bài 2: Di sản trên con đường phát triển bền vững
Toàn cảnh Cố đô Huế trên cao. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Ứng dụng chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong du lịch là hướng đi tất yếu, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng tiếp cận thông tin, hình ảnh về các điểm đến của du khách, giúp ngành Du lịch nâng cao sự trải nghiệm, tạo ra những cơ hội và giá trị mới. Hiện nay, ba di sản văn hóa thế giới trên đang tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong việc bán vé điện tử, số hóa hiện vật, các công trình di sản để giới thiệu, quảng bá rộng rãi trên không gian mạng, đồng thời tạo nền tảng cho công tác trùng tu, bảo tồn.
Tặng Giấy khen cho các học sinh đạt giải tại cuộc thi làm video giới thiệu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn bằng song ngữ Việt – Anh. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/ TTXVN
Thời gian gần đây, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, góp phần phát huy giá trị di sản theo định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Khi du khách truy cập vào trang myson360.vn có thể nắm trọn sơ đồ tham quan, với hiệu ứng hình ảnh 3D rõ nét các công trình kiến trúc hiện ra với những góc nhìn khác nhau, sống động, mô tả từng khu đền tháp dưới góc độ không gian 360 độ. Bên cạnh đó, sản phẩm Mỹ Sơn Metaverse/VR 360 tích hợp tính năng hướng dẫn viên ảo để giới thiệu tổng quan về khu đền tháp Mỹ Sơn, hoặc ứng dụng thuyết minh tự động với 40 câu chuyện được thiết kế theo tuyến đường tham quan phù hợp để du khách lựa chọn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Nguyễn Công Khiết chia sẻ, với đặc trưng du khách quốc tế chiếm đến 90% lượng khách đến tham quan Mỹ Sơn nên việc ứng dụng chuyển đổi số thành các sản phẩm dịch vụ được đơn vị chú trọng để nâng cao chất lượng phục vụ. Năm 2025, Ban Quản lý đang tiếp tục thực hiện chương trình số hóa 3D khoảng 500 hiện vật Chăm có giá trị được tìm thấy qua các đợt khảo cổ, cũng như đẩy mạnh quảng bá hai Bảo vật quốc gia là Mukhalinga và Đài thờ Mỹ Sơn A10, qua đó lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của khu đền tháp có lịch sử cách đây cả ngàn năm.
Du khách tương tác với Robot Lumi vừa được đưa vào sử dụng tại Bảo tàng Đà Nẵng . Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc số hóa di sản, những năm gần đây, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với một số công ty công nghệ số triển khai số hóa 3D khoảng 11.000 cổ vật, hiện vật. Đây là tiền đề quan trọng, giải quyết bài toán khai thác nguồn tài nguyên di sản phục vụ công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản cũng như việc lưu trữ lâu dài.
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Công ty Cổ phần Phygital Labs cũng ra mắt không gian triển lãm số “museehue.vn” mà bất cứ ai, ở đâu đều có thể tham quan, tìm hiểu, với mục đích lan tỏa văn hóa Việt ra toàn cầu.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Hoàng Việt Trung chia sẻ, việc hợp tác với các công ty công nghệ số là bước tiến mới trong việc tích hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng xu thế số hóa di sản, phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó, số hóa và lưu trữ cơ sở dữ liệu các giá trị di sản văn hóa triều Nguyễn không chỉ giúp việc tra cứu, tham khảo, nghiên cứu diễn ra thuận tiện mà còn là nơi để giáo dục thế hệ trẻ tìm hiểu về di sản hiệu quả.
Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Bảo tàng trong kỷ nguyên AI tại tọa đàm. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Theo các chuyên gia, ba di sản văn hóa thế giới ở trên được xây dựng chủ yếu từ nguồn vật liệu gỗ, gạch, đá, nằm ở khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, do vậy công tác trùng tu cần được triển khai thường xuyên để duy trì ổn định thành quả đã đạt được. Việc số hóa di sản là yếu tố quan trọng để hệ thống một cách khoa học, rõ ràng tiến trình trùng tu, bảo tồn di sản qua từng giai đoạn lịch sử.
Đối với đô thị di sản Hội An, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn được mở rộng trong hoạt động quản lý dịch vụ du lịch, quản lý môi trường, giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân đô thị.
Di sản trong vòng tay cộng đồng
Những khuyến nghị, định hướng của UNESCO về vấn đề khai thác, phát huy di sản rất rõ ràng và nhân văn. Di sản phục vụ con người, xã hội. Di sản vừa là đối tượng bảo vệ, vừa mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội.
Đường Trần Phú cung đường tấp nập của phố Hội. Ảnh: An Thành Đạt/Báo Tin tức và Dân tộc
Khi bước chân vào phố cổ Hội An du khách như được vào tham quan một “bảo tàng sống”, nơi thời gian dường như chậm lại, lắng đọng trên từng nếp nhà cổ, trên những tuyến đường, từng con ngõ hẻm và trong cách ứng xử “nhân tình thuần hậu” của người dân nơi đây. Với đặc thù phần lớn các điểm di tích nhà cổ, nơi thờ tự trong phố cổ thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tập thể nên việc tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng cùng chung tay về bảo tồn, phát huy giá trị di sản là một thành công lớn đưa Hội An lên vị trí cao trên bản đồ du lịch của Việt Nam và thế giới.
Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần chùa Cầu, nhà thờ tộc Nguyễn Tường là dinh quan Binh bộ Thượng thư Nhuận Trạch Hầu Nguyễn Tường Vân được xây dựng năm 1806. Đây là một trong những di tích đầu tiên được Nhà nước hỗ trợ 75% kinh phí để trùng tu vào năm 2005. Ông Đặng Hưng Tùng, người trông coi và hướng dẫn viên tại đây chia sẻ, ngôi nhà đã được công nhận là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Sau khi trùng tu, họ tộc đã nhất trí mở cửa để đón khách du lịch đến tham quan, tiền vé thu được ngoài việc phục vụ hương khói còn được dùng để duy tu, bảo dưỡng di tích.
Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, hiện nay vé tham quan được bán chung cho tất cả các điểm tham quan trong phố cổ. Trong đó, nhiều ngôi nhà cổ, hội quán, nhà thờ tộc nằm trong tuyến tham quan được hưởng lợi từ nguồn bán vé mỗi tháng cũng từ vài chục triệu đồng, cho đến cả trăm triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình cho biết, Hội An là một trong số ít di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam có cộng đồng dân cư sinh sống dày đặc, đan xen với khoảng 10.000 người. Các hoạt động kinh tế của người dân đều gắn bó trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhiều đến dịch vụ du lịch. Có thể nói, di sản là “nồi cơm” chung của cộng đồng, là sợi dây ràng buộc để mọi người cùng chung tay bảo vệ phố cổ trong thời gian qua. Có những gia đình chỉ cần sửa chữa nhỏ trong ngôi nhà cổ cũng tự giác đến cơ quan chức năng để xin cấp phép bởi nếu tự ý làm sẽ làm biến dạng di sản. Du lịch phát triển đã đưa một lượng khách lớn đến với Hội An, làm cho đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao.
“Những năm gần đây, nhiều người dân từ nơi khác đến mua nhà, buôn bán tại khu phố cổ đặt ra những thách thức đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Hội An. Đây là nhận định đúng nhưng chưa đủ, bởi lịch sử Hội An là văn hóa hội nhân, hội thủy, hội văn. Hàng trăm năm trước, cha ông đã làm được việc “biến” những thương nhân người Nhật, người Hoa, người phương Tây… thành người Hội An, sống theo nếp sống văn hóa truyền thống ở đây. Ngày nay, địa phương cũng sẽ có cách làm để những người nhập cư cùng hòa vào dòng chảy văn hóa địa phương, chung tay vào việc bồi đắp và làm phong phú hơn đời sống văn hóa của khu di sản thế giới này”, ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ.
Khu bảo vệ cảnh quan di tích Mỹ Sơn có diện tích lên tới 1.160 hecta, gắn bó mật thiết với khu đền tháp, đây là một trong những tiêu chí để UNESCO công nhận Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa thế giới.
Toàn cảnh Thánh địa Mỹ Sơn, nơi "tiếng vọng" của một vương quốc cổ vẫn vang vọng giữa thung lũng linh thiêng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Theo Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết, những năm qua, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng. Đối với những người làm nghề đốt than, khai thác mật ong rừng có nguy cơ gây ra cháy rừng được Ban Quản lý vận động chuyển đổi công việc, trở thành nhân viên chăm sóc cắt tỉa cây xanh, tham gia các đội tuần tra bảo vệ rừng. Đặc biệt, các dự án trùng tu các tháp Chăm đều do đội ngũ thợ là người địa phương trực tiếp thi công dưới sự hướng dẫn và giám sát của các chuyên gia nước ngoài, qua đó tạo ra nguồn nhân lực có kinh nghiệm tại chỗ.
Từ đầu những năm 2000 đến nay, một số người Chăm từ tỉnh Khánh Hòa được mời ra Mỹ Sơn để tham gia vào đội văn nghệ, dệt thổ cẩm, làm gốm phục vụ trình diễn cho du khách. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, hỗ trợ những người Chăm làm việc tại Mỹ Sơn được cấp đất, làm nhà, ổn định cuộc sống lâu dài.
Gần 15 năm gắn bó với đội văn nghệ biểu diễn phục vụ du khách ở khu đền tháp Mỹ Sơn, anh Thiên Sanh Vũ (35 tuổi), một người con của dân tộc Chăm chia sẻ, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được tuyển chọn, làm việc ngay tại khu thánh địa, nơi có những đền tháp được tổ tiên mình xây dựng cách đây nhiều thế kỷ. Các tiết mục biểu diễn hòa quyện giữa nhạc cụ, trang phục và điệu múa truyền thống luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là người nước ngoài. Đó là niềm vui lớn để anh và đồng nghiệp gắn bó với mảnh đất này, góp phần giới thiệu, quảng bá những nét đẹp trong dòng chảy văn hóa Chăm từ quá khứ đến hiện tại ở chính nơi di sản văn hóa thế giới.
Để huy động nguồn lực cho công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế, Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành những chính sách đặc thù như Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được để lại toàn bộ phí tham quan sau khi trừ đi chi phí hoạt động thường xuyên, phục vụ việc trùng tu.
Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Và Trung học cơ sở Nguyễn Thành Hãn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng tham quan tại Bảo tàng Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/ TTXVN
Năm 2022, Chính phủ thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế và giao cho thành phố Huế trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ. Năm 2024, dự án Bảo tồn tu bổ lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ với kinh phí gần 7 tỷ đồng đã được hoàn thành từ nguồn tài trợ của cá nhân thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Ngoài ra, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) thời gian gần đây còn tiếp nhận nhiều hiện vật quý được hiến tặng từ các nhà sưu tầm, nhà hảo tâm tham gia đấu giá ở nước ngoài mang về, qua đó cho thấy sự chung tay của cộng đồng góp phần gìn giữ di sản đang được phát huy mạnh mẽ./.(Còn tiếp)
Bài cuối : “Cửa ngõ” phô diễn văn hóa dân tộc ra thế giới