Với mỗi “nạn nhân” của bạo lực học đường, trường học chính là nỗi ám ảnh. Bạo lực thể chất, bạo lực ngôn ngữ, sự tẩy chay... đang âm thầm "bẻ gãy" những mầm non tương lai.
Ảnh minh họa: Nỗi ám ảnh bạo lực học đường.
Bạo lực tạo nên nỗi sợ đến trường
"Mẹ ơi, hôm nay con tự chơi một mình được...", câu nói hồn nhiên của trẻ, nhưng lại khiến tim người mẹ đau nhói. Con gái chị Nguyễn Thị Mộng Thu (TP HCM) là một nạn nhân của bạo lực học đường trong suốt nhiều năm liền.
Đối với nhiều đứa trẻ, trường học là nơi vui chơi, nhưng với con gái chị Thu, đây là nơi khiến con lo lắng mỗi lần nhắc đến. Suốt từ lớp 3 đến lớp 6, dù đã thay đổi môi trường học, con chị vẫn rơi vào vòng lặp bị bạn bè tẩy chay.
Không gây đau nhức cơ thể như bạo lực thể chất, tẩy chay là một loại bạo lực học đường có “tính sát thương” tận sâu tâm hồn. Con gái chị luôn có những nỗi sợ không tên khi đến trường.
Theo lời kể của con, thấy bạn bước vào nhà vệ sinh, con sợ hãi trốn biệt bên trong không dám bước ra. Những buổi tối chủ nhật, con buồn bã nói với mẹ: “Ngày mai lại đi học rồi, con không muốn đến trường”. Đỉnh điểm của sự tổn thương là khi đứa trẻ trấn an mẹ bằng câu: “Hôm nay con tự chơi một mình được...”.
Khi con hỏi: “Mẹ ơi con phải làm sao?” Chị Thu thường khuyên con đọc sách, khuyên con học giỏi, khuyên con hòa nhã... nhưng mọi giải pháp ấy đều chỉ là "cắt phần ngọn". Dẫn đến việc phải thường xuyên chuyển trường để mong con sẽ thoát khỏi sự cô lập.
Chị Thu thừa nhận, trước đây, chị thường nổi nóng, bùng nổ cảm xúc tiêu cực mỗi khi con không theo ý mình. Nhưng sự thực là, kỷ luật nếu thiếu sự kết nối chỉ khiến hố sâu ngăn cách giữa mẹ và con thêm lớn. Trẻ không chỉ bị cô lập ở trường, mà còn cảm thấy không an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình vì sự áp đặt của cha mẹ.
Theo Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Lanh, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành, hiện tượng trẻ bị bắt nạt hoặc bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của môi trường giáo dục, mà còn bắt nguồn sâu xa từ sự thiếu hụt "năng lực đồng hành" của cha mẹ trong việc kiến tạo nội lực cho con. Khi gia đình vô tình trở thành nơi gieo rắc sự sợ hãi hoặc kiểm soát quá mức, đứa trẻ dễ hình thành tâm thế yếu thế, biến mình thành mục tiêu của sự tấn công khi bước ra xã hội. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi hơn cả nằm ở việc trẻ thiếu một hệ giá trị nội tại, lòng tin sắt đá vào bản thân, điều không phải phụ huynh nào cũng đủ phương pháp để xây dựng.
Cha mẹ đồng hành để con “bước ra” khỏi bạo lực học đường
Cánh cửa chỉ thực sự mở ra khi chị Thu biết đến chương trình chia sẻ miễn phí qua Zoom của Minh Trí Thành và áp dụng những điều cô Lanh chia sẻ. Tại đây, chị học được bài học quan trọng nhất: Muốn giúp con, chị phải bắt đầu từ việc “sửa mình”.
Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh cho rằng, mọi vấn đề của con cái là sự phản chiếu từ tấm gương của cha mẹ. Chị Thu nhận ra mình đã khiến con luôn sợ hãi và thu mình trong chính ngôi nhà của mình và nỗi sợ đó bám đuổi con đến tận trường học. Chị yêu con, thương con, nhưng chưa thực sự đồng hành cùng con. Chị cần phải chịu trách nhiệm 100% cho điều này. Thay vì nhìn con bằng sự phán xét “tại sao con lại bị cô lập", phụ huynh cần quan sát con bằng sự thấu cảm để hiểu gốc rễ nỗi đau của con. Khi người mẹ bình an, mới có thể là chỗ dựa cho con. Đồng thời, mỗi đứa trẻ cần một "người dẫn dắt cảm xúc" riêng biệt, để được yêu thương nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn.
Nhờ có sự tư vấn, chị Thu đã không còn là người mẹ hay cáu kỉnh, thay vì vội vàng nổi nóng, chị trở thành một "người bạn" sẵn sàng lắng nghe. Dần dần, con tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với mẹ. Mỗi ngày, chị dành nhiều thời gian cùng con đọc sách, thể dục, nấu ăn... Thế giới của đứa trẻ cũng thay đổi: Con vui vẻ, tự tin hơn và dần có những người bạn thực sự tại trường. Hai mẹ con cũng kết nối sâu sắc với nhau.
Theo chuyên gia tâm lý, câu chuyện của chị Mộng Thu là lời cảnh tỉnh cho những ai đang coi bạo lực học đường hay sự cô lập là chuyện riêng của nhà trường. Gia đình là "hệ miễn dịch" tâm lý cho trẻ. Khi cha mẹ đủ minh triết, họ sẽ kéo con thoát khỏi vai “nạn nhân”, giúp con xây dựng nội lực mạnh mẽ để tự tin khẳng định giá trị bản thân.
Thực tế cho thấy, ngay cả trong những gia đình hiền hậu, nơi cha mẹ biết quản lý cảm xúc và tạo ra cảm giác an toàn, trẻ vẫn có thể trở thành nạn nhân nếu cha mẹ chỉ là "cảng tránh gió" đơn thuần, thiếu đi kỹ năng của một người dẫn dắt. Một sự đồng hành đúng nghĩa phải là sự kết hợp giữa việc tạo ra kết nối an toàn để con sẵn sàng chia sẻ và việc trang bị cho con niềm tin vững chãi, giúp con có nơi để trở về, có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình trước sóng gió học đường.