Một chiếc máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ – thường được gọi là “phi cơ Ngày tận thế” – đã biến mất khỏi các hệ thống theo dõi công khai sau khi bắt đầu một nhiệm vụ bí ẩn vượt Đại Tây Dương.
E-6B Mercury là một trong 16 máy bay ‘Ngày Tận thế’ của Hải quân Mỹ, đóng vai trò trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho Bộ Tư lệnh Chiến lược, Bộ trưởng Chiến tranh và Tổng thống. Ảnh: Balon Greyjoy
Theo trang Daily Mail (Anh), dữ liệu bay cho thấy chiếc Boeing E-6B được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 8h30 sáng ngày 28/11 (giờ miền Đông Mỹ), khi đang băng qua Đại Tây Dương về phía Đông ngoài khơi Virginia Beach. Đây là một trong 16 chiếc máy bay đặc biệt thuộc dòng Mercury, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy – kiểm soát cho Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh và Tổng thống. Máy bay cũng có khả năng truyền mệnh lệnh thực thi các đòn tấn công hạt nhân khi cần thiết.
Chiếc E-6B cất cánh từ căn cứ hải quân Patuxent River, bang Maryland, bay theo lộ trình quen thuộc về phía Đông Nam qua vịnh Chesapeake, vòng quanh khu phức hợp hải quân Norfolk rồi hướng ra biển. Khoảng 52 hải lý về phía Đông Virginia Capes, bộ phát đáp công khai của máy bay tắt tín hiệu – điều thường gặp trong các nhiệm vụ nhạy cảm.
Khi bay trên đại dương, dòng Mercury thường tiến vào các khu vực cảnh báo tuyệt mật, thả ăng-ten dây dài hàng km và bay theo quỹ đạo vòng lặp trong 4 – 8 giờ để gửi các thông điệp thử nghiệm bảo mật tới tàu ngầm và các trạm mặt đất. Việc tắt bộ phát đáp trong giai đoạn này khiến giới theo dõi tín hiệu thường ghi nhận máy bay “biến mất”.
Trong chuyến bay này, máy bay mang định danh AFD FE2 và đi theo tuyến bay quen thuộc của TACAMO – nhiệm vụ “Take Charge and Move Out” nhằm duy trì liên lạc giữa lực lượng hạt nhân chiến lược, bao gồm các tàu ngầm tên lửa đạn đạo, với cơ quan chỉ huy quốc gia trong mọi tình huống, kể cả khi xảy ra xung đột hạt nhân. Hoạt động diễn ra ngay sau Lễ Tạ ơn, thời điểm các lực lượng chiến lược Mỹ thường giảm nhịp độ huấn luyện rồi nhanh chóng quay lại trạng thái sẵn sàng cao.
Đội máy bay “Ngày Tận thế” là một phần của Operation Looking Glass – hệ thống chỉ huy trên không, bảo đảm khả năng truyền lệnh tới lực lượng hạt nhân Mỹ nếu các trung tâm chỉ huy mặt đất bị phá huỷ. Theo nhiệm vụ của phi đội, Tổng thống và Bộ trưởng Chiến tranh có thể duy trì liên lạc trực tiếp với các tàu ngầm, oanh tạc cơ và hầm phóng tên lửa trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.
Boeing chế tạo loạt máy bay này cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn 1989 –1992.
“Các máy bay TACAMO hỗ trợ lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo bằng cách duy trì cầu nối liên lạc với cơ quan chỉ huy tối cao. Còn các máy bay TACAMO E-6B bay được trang bị hai ăng-ten dây kéo dài, hoạt động trên dải tần rất thấp để truyền thông điệp tới tàu ngầm”, theo mô tả của Boeing.
Mercury cũng được thiết kế chống chịu xung điện từ mạnh do nổ hạt nhân, sử dụng công nghệ analog thay vì kỹ thuật số vốn dễ bị hư hại trong môi trường này.
Lần xuất hiện đáng chú ý trước đó của Mercury là vào tháng 3, khi tín hiệu cho thấy một chiếc E-6B rời căn cứ Tinker lúc 9h sáng và bay quanh khu vực Omaha, nơi đặt căn cứ Offutt – trung tâm chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân của Mỹ. Hệ thống theo dõi bay AirNav Radar khi đó ghi nhận quỹ đạo bay uốn lượn của máy bay trên bầu trời Nebraska.
Cũng trong ngày hôm đó, hệ thống theo dõi phát hiện thêm ba chiếc Mercury khác hoạt động. Một chiếc bay vòng quanh Tulsa trong khoảng một giờ rồi quay lại căn cứ, một chiếc hướng về phía Nam tới Dallas, chiếc còn lại khởi hành từ Maryland và hoàn thành chuyến bay trong thời gian ngắn tương tự. Mục đích cụ thể của năm chuyến bay này không được tiết lộ.