09:21 30/09/2025

Mặt tối từ sự mở rộng của NATO

Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO chấm dứt tính trung lập lịch sử, phá vỡ hợp tác Bắc Cực sau Chiến tranh Lạnh và đẩy khu vực vào nguy cơ chia rẽ, xung đột, bất ổn lâu dài.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận Nordic Response 24. Ảnh: NATO (nato.int)

Nhận định trên trang web của Viện Bắc Cực (thearcticinstitute.org) mới đây, Tiến sĩ Barry Scott Zellen, học giả nghiên cứu tại Khoa Địa lý thuộc Đại học Connecticut (UConn), nghiên cứu viên cao cấp (về An ninh Bắc Cực) tại Viện Bắc Cực cho rằng, kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang Phần Lan và Thụy Điển đã được phương Tây ca ngợi là một chiến thắng và là bước đi cần thiết để bảo vệ Bắc Cực.

Tuy nhiên, sự kiện này đã đột ngột chấm dứt tính trung lập lịch sử của hai quốc gia này, làm sụp đổ bầu không khí hợp tác Bắc Cực đã được xây dựng từ sau Chiến tranh Lạnh, và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa chính trị, môi trường và văn hóa đối với khu vực và người dân bản địa. Một "Bức màn băng" mới, chia cắt không kém "Bức màn sắt" trước đây, đang được dựng lên.

Tiến sĩ Zellen lưu ý, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã củng cố đoàn kết quân sự giữa 7 quốc gia thành viên "dân chủ" của Hội đồng Bắc Cực (AC), được gọi là "Bắc Cực 7" (A7), trong khi ngoại trừ Nga – quốc gia có lãnh thổ chiếm một nửa khu vực Bắc Cực và có nền kinh tế, dân số Bắc Cực vượt trội so với tất cả các thành viên AC khác cộng lại.

Sự cô lập Nga đã gây căng thẳng đáng kể cho bầu không khí hợp tác Bắc Cực trước đây, vốn được thúc đẩy bởi lời kêu gọi của cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong Bài phát biểu Murmansk năm 1987. Sự sụp đổ đột ngột này, được giới chuyên gia gọi là "Chủ nghĩa ngoại lệ Bắc Cực", đã khiến hầu hết các chương trình hợp tác Bắc Cực xuyên Đông - Tây rơi vào tình trạng đóng băng, gây nguy cơ phá vỡ những thành quả đạt được kể từ Chiến lược Bảo vệ Môi trường Bắc Cực (AEPS) - thỏa thuận không ràng buộc giữa các quốc gia Bắc Cực, được thông qua vào năm 1991.

Thật vậy, hậu quả trực tiếp của sự mở rộng là việc thắt chặt biên giới và củng cố công sự quân sự, dựng lên một "Bức màn băng" mới trên khắp Bắc Cực, làm suy yếu tinh thần hợp tác đa cấp (địa phương, khu vực, xuyên quốc gia) đã duy trì sự ổn định của khu vực trong nhiều thập kỷ.

Mối đe doạ với sự thống nhất của người bản địa

Sự hợp tác Bắc Cực không chỉ dựa trên quan hệ đa phương Đông - Tây mà còn trên quan hệ đối tác nhà nước-bộ lạc Bắc-Nam. Sự chia rẽ mới này thành các khối đối địch đang đe dọa sự thống nhất xuyên quốc gia và bản địa của Bắc Cực, đảo ngược những thành quả đạt được sau Chiến tranh Lạnh.

Nhiều vùng đất của người bản địa đang trải qua sự phân chia trên thực tế: Hội đồng Sami và các cộng đồng thành viên bị chia cắt trên biên giới Nga - NATO mới. Hội đồng người Inuit Vòng Cực (ICC) và Hiệp hội quốc tế Aleut cũng bị chia rẽ, với cộng đồng của họ trải dài qua biên giới Nga - Alaska.

Điều này khiến quê hương của họ nằm trong tầm ngắm của cuộc cạnh tranh quốc tế, gây ra sự lưu vong và áp lực buộc các nhà lãnh đạo địa phương phải tăng cường kiểm soát.

Mặt tối đau lòng nhất của vấn đề trên là tác động với các dân tộc bản địa ở vùng Bắc Cực rộng lớn của Nga, những người nhận thấy mình đang phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu. Nga đã tuyển mộ binh lính từ các dân tộc bản địa, chẳng hạn như người Buryat, Tuva và Kalmyk, với tỷ lệ cao hơn mức trung bình. Izabella Tabarovsky, cố vấn cấp cao của Viện Kennan, mô tả: "Việc Nga tuyển mộ binh lính để tham chiến ở Ukraine chủ yếu lấy từ các dân tộc bản địa của nước này".

Nguy cơ leo thang và bất ổn khu vực

Mặc dù chiến trường chính vẫn tập trung ở Đông Âu, nguy cơ leo thang vượt ra ngoài Ukraine lại hiện hữu khắp nơi: Khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu quân sự ở những nơi xa xôi của Nga, tới tận căn cứ không quân Olenya (cách Murmansk 92 km) và các tuyến đường sắt ở Vladivostok (cách biên giới Ukraine 9.168 km đường bộ), đã đưa giao tranh đến gần hơn với các vùng đất xa xôi của người bản địa ở Bắc Cực.

Về vấn đề quân sự hóa, sự mở rộng của NATO đang thúc đẩy cả Nga và các nước láng giềng thành viên NATO củng cố lại biên giới quân sự mở rộng của họ, hiện trải dài từ Bắc Cực đến Baltic. Điều này làm tăng sự tập trung vào mối đe dọa quân sự và thay thế tính cấp bách của các trụ cột an ninh Bắc Cực toàn diện hơn (môi trường, con người, văn hóa) vốn đã nổi bật từ cuối Chiến tranh Lạnh.

Sự mở rộng của NATO, dù được thúc đẩy bởi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đã phá vỡ nền tảng hợp tác quốc tế của Bắc Cực mà không tham vấn trước với các dân tộc bản địa. Edward Alexander, Đồng Chủ tịch Hội đồng Gwich'in Quốc tế, nhận xét: "Không có giải pháp quân sự nào cho các vấn đề ở phía Bắc (Bắc Cực). Chúng tôi muốn các giải pháp ngoại giao".

Việc quản lý Bắc Cực một cách hiệu quả, hòa bình, và giải quyết những nguy cơ chung như biến đổi khí hậu, vẫn đòi hỏi sự tham gia của Nga. Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bắc Cực của Na Uy và hiện tại là Đan Mạch (với sự lãnh đạo của nhà ngoại giao kỳ cựu người Greenland Kenneth Hoegh, người đã đặt "người dân và cộng đồng bản địa ở Bắc Cực" lên hàng đầu trong các lĩnh vực ưu tiên) đang nỗ lực khôi phục sự tham gia của Nga và người bản địa.

Tóm lại, việc Bắc Cực lại chia cắt thành các khối đối địch có nguy cơ làm im lặng những tiếng nói đa dạng đã định hình khu vực này. Để Bắc Cực vẫn là khu vực hòa bình, cần có tư duy táo bạo và cam kết xây dựng lại sự hợp tác đa phương/đa cấp toàn diện, mặc dù nguy cơ leo thang vẫn còn hiện hữu.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc