12:08 05/12/2010

Marcel Leroy - Con mãnh hổ trong làng tình báo Pháp (kỳ 3)

Một trong những mục tiêu của Phòng 7 của Leroy lúc bấy giờ là thu thập những thông tin nằm trong các túi thư ngoại giao của Liên Xô.

Xuất thân từ một chiến sỹ du kích trong thời kỳ Đại chiến thế giới thứ 2, Marcel Leroy-Finville đã tham gia tổ chức các đội quân chiến đấu ngay trong lòng địch hậu khi quân phát xít Đức chiếm đóng lãnh thổ nước Pháp. Là một người có tài thao lược bẩm sinh, sau khi chiến tranh kết thúc, ông được mời về làm việc tại Cục tình báo nước ngoài và phản gián Pháp (SDECE) và chính tại đây ông đã phát huy được những phẩm chất tuyệt vời của một điệp viên. Với những thành tích đặc biệt trong công tác, Leroy được bổ nhiệm làm trưởng Phòng 7 của SDECE và được giới tình báo phương Tây thừa nhận là một điệp viên bậc thầy với những kỹ năng thu thập thông tin có một không hai. Theo những tài liệu được giải mật sau này, 90% thành quả mà tình báo Pháp đạt được trong những năm 1960-1970 có sự đóng góp của Phòng 7 do Leroy lãnh đạo.

Kỳ 3: Chuyến tàu mạo hiểm


Một trong những mục tiêu của Phòng 7 của Leroy lúc bấy giờ là thu thập những thông tin nằm trong các túi thư ngoại giao của Liên Xô. Đây được coi là một ý định cực kỳ mạo hiểm bởi các nhân viên an ninh mật của Liên Xô luôn được coi là những bậc thầy trong công tác bảo vệ quá trình vận chuyển túi thư ngoại giao về Mátxcơva. Họ luôn tính toán tới từng khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra và chính vì vậy có rất ít kẽ hở để tình báo Pháp có thể tận dụng. Tuy nhiên, đối với một điệp viên lão luyện như Leroy thì không có bất cứ việc gì là không thể và theo quan niệm của ông là chỉ có lao vào việc thì mới tìm được giải pháp.

Điệp vụ tàu tốc hành Phương Đông là một thất bại hiếm hoi trong đời tình báo của M. Leroy.

Vào đầu những năm 1950, Liên Xô thường sử dụng các chuyến tàu hỏa tốc hành Phương Đông làm phương tiện vận chuyển túi thư ngoại giao. Họ thuê hẳn một phòng riêng trên tàu với hai nhân viên đặc nhiệm áp tải không bao giờ rời khỏi phòng. Mọi nhu yếu phẩm cho hai người này được chuẩn bị đầy đủ cho suốt cả cuộc hành trình từ Pari qua Strasbourg, Munich, Viên, Buđapét, Bucarét, Varna cho tới Ixtanbun, trước khi được chuyển qua máy bay về Mátxcơva. Mỗi khi đến một ga nào đó, sẽ có người của phía Liên Xô lên tàu, gõ cửa theo mật lệnh được qui định từ trước và đưa cho hai người áp tải những túi thư ngoại giao của Đại sứ quán Liên Xô tại các nước mà con tàu đi qua. Đây là một phương pháp chuyển túi thư ngoại giao tưởng như đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu mà phía Liên Xô đã áp dụng trong nhiều năm.

Leroy nhận thấy rằng để tiêu diệt hai nhân viên áp tải và lấy những túi thư ngoại giao của Liên Xô không phải là một việc khó nhưng đó chỉ là hạ sách. Phương châm hành động của ông là tuyệt đối tránh mọi tình huống bạo lực và phải làm sao lấy được thông tin trong những túi thư ngoại giao giá trị kia mà không để lại dấu vết và nghi ngờ cho tình báo Liên Xô.

Sau một thời gian nghiên cứu, một kế hoạch táo bạo được hình thành trong đầu Leroy. Trước tiên cần phải thuê được một phòng sát vách với phòng chứa túi thư ngoại giao của Liên Xô và chờ cho tới khi đoàn tàu chạy qua đường hầm dài ở khu vực bang Bavaria của Đức cho tới biên giới với Áo thì sẽ sử dụng khoan để tạo một lỗ nhỏ thông sang phòng bên. Việc này phải làm khi đoàn tàu vào đường hầm là để cho tiếng ồn trong đó sẽ át đi tiếng máy khoan. Sau đó, thuốc mê sẽ được bơm sang phòng của hai nhân viên áp tải Liên Xô khiến cho những người này lịm đi ngay lập tức. Leroy nhận định, sau khi hai nhân viên áp tải Liên Xô chìm vào giấc ngủ, nhóm hành động của ông sẽ có 30 phút trong thời gian đoàn tàu chạy từ biên giới Đức về thủ đô Viên của Áo để lọt vào trong phòng, dùng máy ảnh chụp lại các tài liệu, trả số tài liệu đó về chỗ cũ, xóa mọi dấu vết và rời khỏi phòng. Leroy cho rằng hai nhân viên Liên Xô sau khi tỉnh dậy họ có thể ngạc nhiên, thậm chí là nghi ngờ nhưng vì sĩ diện và sợ bị kỷ luật nên họ sẽ không báo cáo với cấp trên ở Mátxcơva. Hơn nữa, toàn bộ các túi thư ngoại giao mà họ áp tải không hề bị suy chuyển nên hai người này càng có lý do để “ỉm đi” việc xảy ra với họ.

Sơ đồ hành trình của tàu tốc hành Phương Đông từ Pari đến Ixtanbun.

Sau khi được cấp trên chấp nhận với kế hoạch táo bạo này, Leroy và 2 điệp viên khác được lệnh thực hiện nhiệm vụ. Họ lên tàu như những người khách du lịch và vào khoang tàu đã được thuê từ trước, một căn phòng ngay bên cạnh phòng túi thư ngoại giao của Liên Xô. Mọi diễn biến sau đó đều đúng với những tính toán của Leroy nhưng ông không thể ngờ rằng trong mọi việc luôn có những biến cố không thể đoán trước được cho dù kế hoạch đã được vạch ra một cách tỉ mỉ nhất. Khi đoàn tàu bắt đầu chui vào đường hầm, mọi thứ tối sầm lại, là lúc nhóm hành động của Leroy bắt tay vào việc. Leroy tự tay dùng khoan mở một lỗ nhỏ xíu ở góc phòng xuyên sang phòng bên cạnh, nơi chứa các túi thư ngoại giao mà họ đang nhắm tới. Xong bước đầu tiên, một điệp viên khác trong nhóm có nhiệm vụ bơm thuốc mê sang phòng bên cạnh và sau đó tất cả chỉ còn việc ngồi chờ hai nhân viên người Liên Xô lăn ra là tiếp tục bước tiếp theo. Bất ngờ, Leroy cảm thấy đầu nặng trịch, chân tay mỏi nhừ và một cảm giác ngây ngất bắt đầu ngấm vào cơ thể ông. Leroy chợt hiểu rằng bất trắc đã xảy ra nhưng không tài nào cưỡng được. Một người trong nhóm của Leroy cũng chỉ kịp với tay mở cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ. Tất cả nhóm điệp vụ đều lăn ra sàn.

Hơn một tiếng sau cả nhóm mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, đoàn tàu vẫn băng băng về phía Đông. Điều đầu tiên Leroy nghĩ tới là khả năng bị rơi vào bẫy của Liên Xô. “Có thể họ đã phát hiện ra âm mưu của chúng ta và đã tương kế tựu kế để chơi lại chúng ta?”, Leroy tự hỏi như vậy. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại mọi việc thì ông phát hiện ra thất bại của kế hoạch là do một sơ suất nhỏ mà ông không hề nghĩ tới. Loại toa tàu hỏa này hơi khác so với loại mà nhóm tình báo Pháp thực tập trong quá trình chuẩn bị hành động. Vách ngăn giữa hai phòng của toa tàu này có những hai lớp được làm theo hình chữ U với một khoảng rỗng khá rộng ở giữa. Chính vì vậy, khi mũi khoản tưởng đã xuyên sang bên kia thực ra mới chỉ qua được một lớp và vì vậy thuốc mê được bơm vào đã nằm trong khoảng rỗng ở giữa và bay ngược trở lại phòng của Leroy. Tổ điệp vụ đành phải từ bỏ kế hoạch vì không còn thời gian cho họ làm lại từ đầu nhưng dù sao họ cũng thoát khỏi nguy hiểm do hai nhân viên áp tải túi thư ngoại giao Liên Xô cũng không phát hiện ra những bất thường ở phòng bên cạnh.

Minh Nhựt (Tổng hợp)