03:10 18/03/2026

Lý do châu Âu không muốn tham gia cuộc chiến tại Iran của Tổng thống Trump

Châu Âu đang mong Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm kết thúc cuộc chiến tại Iran. Nhưng nghịch lý ở chỗ, chính ông Trump lại đang kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ giải quyết điểm áp lực lớn nhất có thể buộc ông phải dừng chiến dịch quân sự.

Chú thích ảnh
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Điểm nghẽn đó nằm ở Eo biển Hormuz - nơi Iran bị cho là đang tạo ra một cuộc phong tỏa dầu mỏ, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu bị đe dọa. Washington muốn các nước châu Âu điều tàu chiến và lực lượng quân sự tới để khai thông tuyến hàng hải quan trọng này.

Tuy nhiên, theo tờ The New York Times (Mỹ), các chính phủ châu Âu có hàng loạt lý do, cả công khai lẫn ngầm định, để từ chối.

Không muốn dính líu vào một cuộc chiến không phải của mình

Ngay từ đầu, nhiều nước châu Âu đã không ủng hộ cuộc chiến. Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran mà không tham vấn đồng minh, cũng không xây dựng một liên minh quốc tế hay đưa ra lập luận pháp lý rõ ràng như từng làm trong cuộc chiến Iraq trước đây.

Trong những tuần đầu, yêu cầu chủ yếu của Washington đối với châu Âu chỉ là cho phép sử dụng căn cứ quân sự. Đức nhanh chóng đồng ý, Anh chấp thuận ở mức hạn chế, trong khi Tây Ban Nha từ chối.

Khi căng thẳng tại Eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng mạnh, ông Trump bắt đầu yêu cầu nhiều hơn nhưng lại không đưa ra kế hoạch tác chiến cụ thể, lộ trình kết thúc chiến tranh hay cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định thẳng thắn: châu Âu không được tham vấn trước chiến tranh, nên cũng không có nghĩa vụ tham gia. Lập trường này phản ánh tâm lý chung của nhiều quốc gia trong khu vực.

NATO không phải công cụ cho các chiến dịch quân sự

Ông Trump cũng gây áp lực bằng cách viện dẫn nghĩa vụ trong NATO, cho rằng các đồng minh đang “không trung thành” khi không hỗ trợ Mỹ.

Tuy nhiên, phía châu Âu phản bác rằng NATO là một liên minh phòng thủ, không phải công cụ để tham gia các chiến dịch quân sự chủ động ở Trung Đông. Điều khoản phòng thủ tập thể (Điều 5) chỉ được kích hoạt khi một thành viên bị tấn công, và lịch sử cho thấy điều này mới chỉ xảy ra sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nhấn mạnh rằng liên minh này không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hiện tại, dù một số thành viên có thể hỗ trợ hậu cần.

Một lý do thực tế khác là sự hoài nghi về hiệu quả. Eo biển Hormuz là khu vực cực kỳ nhạy cảm, nơi chỉ cần một tàu cao tốc vũ trang của Iran cũng có thể đe dọa các tàu chở dầu.

Ngay cả Hải quân Mỹ cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro này. Vì vậy, nhiều lãnh đạo châu Âu đặt câu hỏi: liệu việc đưa thêm lực lượng của họ vào có thực sự thay đổi cục diện hay không.

Lo ngại kéo dài xung đột và hệ lụy kinh tế

Điều khiến châu Âu cân nhắc nhiều nhất là hệ quả dài hạn. Giá dầu tăng cao đang gây áp lực lên người tiêu dùng ở cả Mỹ và châu Âu, và các nhà lãnh đạo đều muốn hạ nhiệt thị trường càng sớm càng tốt.

Trong đánh giá riêng, nhiều quan chức châu Âu cho rằng những yếu tố có thể khiến ông Trump thay đổi lập trường thường là biến động thị trường tài chính và áp lực từ cử tri Mỹ. Việc Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai yếu tố này.

Do đó, thay vì giúp Mỹ tháo gỡ “nút thắt” dầu mỏ, châu Âu có xu hướng giữ nguyên áp lực, coi đây là đòn bẩy để buộc Washington sớm kết thúc chiến sự.

Kịch bản mà họ lo ngại nhất là một Iran bị tàn phá về kinh tế, bất ổn về chính trị, kéo theo làn sóng di cư lớn từ Trung Đông sang châu Âu - điều từng gây khủng hoảng trong quá khứ.

Trong bối cảnh đó, sự từ chối của châu Âu không chỉ là vấn đề đồng minh, mà còn phản ánh tính toán chiến lược: tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột không kiểm soát, đồng thời giữ lại đòn bẩy để thúc đẩy hòa giải càng sớm càng tốt.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc