Kinh nghiệm thực chiến về UAV đang giúp Ukraine mở rộng hợp tác quốc phòng với Qatar, UAE và Saudi Arabia, nhưng ý nghĩa thực chất có thể khác xa những gì nhiều người nghĩ.
Một quân nhân Ukraine điều khiển UAV trong cuộc chiến với Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ (tháng 2/2026), Ukraine đã nhanh chóng tận dụng kinh nghiệm chiến trường của mình như một lợi thế ngoại giao mới tại Vùng Vịnh. Theo Tiến sĩ Alexey Khlebnikov, chuyên gia về Trung Đông và nhà phân tích chính sách đối ngoại của Nga thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga (russiancouncil.ru) mới đây, Kiev đã triển khai các đội chuyên gia quân sự đến Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để hỗ trợ đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) và tư vấn về phòng không. Tiếp đó là hàng loạt chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Ukraine đến khu vực trong các tháng 3, 4 và 5, cùng với các thỏa thuận liên quan đến quốc phòng ký kết với Qatar, Saudi Arabia và UAE.
Diễn giải gây hiểu nhầm
Tiến sĩ Khlebnikov lưu ý, những diễn biến này đã kéo theo một làn sóng diễn giải quen thuộc trong giới hoạch định chính sách phương Tây: rằng các quốc gia vùng Vịnh đang rời xa Nga, rằng các chế độ quân chủ Arab đang âm thầm nghiêng về phía phương Tây để chống Moskva, và rằng Ukraine đang dần thay thế Nga trở thành đối tác an ninh khu vực. Tuy nhiên, Tiến sĩ Khlebnikov nhận định những lập luận đó là "vội vàng và gây hiểu lầm".
Theo ông, những gì đang diễn ra không phải là sự tái sắp xếp địa chính trị của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) chống lại Moskva, mà là chiến lược đa dạng hóa thực dụng của các quốc gia quân chủ vùng Vịnh trong một môi trường an ninh khu vực đang xấu đi nhanh chóng. Đây là sự tiếp nối mô hình chính sách đối ngoại vùng Vịnh từ giữa những năm 2010: thực dụng, đa dạng, mang tính giao dịch và linh hoạt. Các quốc gia quân chủ vùng Vịnh không chọn Ukraine thay vì Nga - họ đang bổ sung Ukraine vào danh mục các lựa chọn an ninh ngày càng mở rộng.
Cuộc chiến tại Ukraine hiện là xung đột có hoạt động sử dụng UAV nhiều nhất thế giới, khiến cả hai bên tham chiến trở thành những nước có kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực này. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã khuếch đại những lo ngại lâu nay của vùng Vịnh về mối đe dọa tên lửa, chiến tranh UAV, an ninh hàng hải và tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó với UAV Shahed do Iran thiết kế - bao gồm hệ thống chống UAV giá rẻ, tác chiến điện tử, phòng không đa lớp và đổi mới nhanh trên chiến trường - chính là những năng lực mà các nước GCC đang tìm kiếm, và không phải nhà cung cấp phương Tây nào cũng có thể đáp ứng.
Thực chất các thỏa thuận ra sao?
Tiến sĩ Khlebnikov nhấn mạnh rằng phần lớn những gì được công bố công khai vẫn mang tính khung hợp tác hơn là cam kết mua sắm cụ thể. Với Saudi Arabia, chính Kiev mô tả thỏa thuận là văn bản "đặt nền tảng cho các hợp đồng tương lai về hợp tác công nghệ và đầu tư" - chưa có số lượng, ngày giao hàng hay nghĩa vụ thanh toán nào được công bố. Với UAE, hai bên đã nhất trí về hợp tác an ninh và quốc phòng trong khi "các nhóm làm việc đang hoàn thiện các chi tiết".
Trường hợp Qatar có hình thức tiến triển hơn với một thỏa thuận liên chính phủ 10 năm bao gồm công nghiệp quốc phòng, phòng không, chống UAV, huấn luyện, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và hệ thống chỉ huy - kiểm soát, song văn bản công khai vẫn mô tả đây là nền tảng cho đầu tư và hợp đồng dài hạn trong tương lai. Chuyên gia Khlebnikov nêu rõ: "Ý nghĩa chính trị hiện tại đang vượt trội hơn so với thực chất thương mại".
Nga vẫn không bị thay thế
Cũng theo Tiến sĩ Khlebnikov, Moskva vẫn là nhân tố quan trọng tại Trung Đông với các hợp tác năng lượng, lương thực , phân bón, dự án hạt nhân, các kênh ngoại giao và cơ sở công nghiệp quốc phòng cung cấp hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, UAV và giải pháp chống UAV.
Tháng 1/2026, Rosoboronexport đã giới thiệu UAVvà đạn tuần kích của Nga tại triển lãm UMEX ở Abu Dhabi - cho thấy Nga đang cạnh tranh trực tiếp trong chính những lĩnh vực mà Ukraine đang thâm nhập. Bên cạnh đó, các quyết định gần đây của OPEC+ tiếp tục cho thấy Saudi Arabia và Nga đang phối hợp trong sản lượng sản xuất. Các thỏa thuận quốc phòng với Ukraine không thay đổi thực tế cấu trúc đó.
Đặc biệt, sự tham gia hợp tác quốc phòng có lựa chọn với Ukraine còn giúp các nước GCC - nhất là Saudi Arabia và UAE, vốn liên tục chịu áp lực từ Mỹ và châu Âu vì duy trì quan hệ với Nga - thể hiện sự cân bằng chính trị, giảm áp lực và mở rộng không gian đàm phán với cả hai phía. Đây là một yếu tố thường bị bỏ qua trong các bình luận của phương Tây.
Tiến sĩ Khlebnikov nhấn mạnh rằng lập trường thực tế của GCC là: kiềm chế Iran nhưng giữ kênh liên lạc mở; hợp tác với Mỹ nhưng không trở thành bàn đạp cho leo thang không kiểm soát; hợp tác với Ukraine nhưng không cắt đứt quan hệ với Nga. Các quốc gia vùng Vịnh không thể "cách ly" về mặt địa lý khỏi hậu quả xung đột - nền kinh tế của họ phụ thuộc vào cảng biển, cơ sở hạ tầng năng lượng, hàng không, du lịch, hậu cần và niềm tin của nhà đầu tư. Một lập trường chống Nga hay chống Iran công khai hơn không làm khu vực an toàn hơn mà có thể khiến họ dễ bị trả đũa và mất đi khả năng hòa giải.
Nhìn tổng thể, Tiến sĩ Khlebnikov kết luận: ý nghĩa địa chính trị thực sự từ các thỏa thuận Ukraine với các nước vùng Vịnh không phải là GCC đang tách rời Nga, mà là sự tiếp nối chiến lược phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh khu vực bị phân mảnh và niềm tin vào một nhà bảo trợ an ninh đơn lẻ ngày càng giảm sút.