03:08 12/03/2014

Lối về của mùa xuân

Một sáng mai đang tản bộ trên đường, tôi bỗng gặp một đoàn bộ đội hành quân. Họ trẻ quá! Những gương mặt người lính tươi tắn, quân phục xanh màu lá. Vòng ngụy trang sau lưng họ cũng xanh một màu. Bất chợt tôi sững sờ nhìn thấy trên cành lá ngụy trang ấy những đóa hoa bật nở.

Một sáng mai đang tản bộ trên đường, tôi bỗng gặp một đoàn bộ đội hành quân. Họ trẻ quá! Những gương mặt người lính tươi tắn, quân phục xanh màu lá. Vòng ngụy trang sau lưng họ cũng xanh một màu. Bất chợt tôi sững sờ nhìn thấy trên cành lá ngụy trang ấy những đóa hoa bật nở. Gió Đông Bắc vẫn hun hút trong mưa bụi dầm dề, mà sao tôi có cảm giác như có một làn hơi ấm đang lan tỏa, làm lòng tôi xôn xao mãi. Phải chăng ấy là hơi thở mùa xuân đang đến trong lòng tôi và mùa xuân đang đến với đất trời?


Tôi lặng lẽ nhìn những người lính đi qua trước mặt mình. Những gương mặt sạm nắng gió mà tươi rói như những bông hoa đang nở trên cành lá ngụy trang. Có lẽ mùa xuân này tôi là người hạnh phúc nhất bởi được đón mùa xuân đến sớm. Cùng với đoàn quân đi qua, hình như mùa xuân đang về ngay trước mắt mình!


Cánh cửa thời gian trong tôi bật mở. Nhiều mùa xuân đã về trên đất nước yêu dấu của tôi cùng bước chân người lính. Một ngày trên chiến khu Việt Bắc, trong đêm trường mùa đông đất nước, những người lính áo nâu, súng kíp, mang màu xanh Tân Trào hùng dũng tiến bước dưới quân kỳ, báo hiệu một mùa xuân mới sắp bắt đầu. 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm” “máu trộn bùn non”, những người lính đã làm nên một Điện - Biên chấn động địa cầu, mang về cho đất nước mùa xuân trắng rừng hoa ban nở. Có một mùa mai vàng như sắc nắng vàng phương Nam khi người lính về thành phố Bác Hồ “rực rỡ tên vàng”, mang mùa xuân vĩnh cửu về cho non sông một dải!


Đoàn quân đi qua lâu rồi mà tôi còn đứng nhìn theo mãi. Màu xanh quân phục, màu xanh lá ngụy trang đã nhòa vào chân trời bình minh ráng đỏ, mà sao chung quanh tôi cứ đẫm một màu xanh. Những đóa hoa nở trên cành lá ngụy trang cũng xa rồi, mà chung quanh tôi vẫn đẫm mùi hương ngan ngát. Tôi ngây ngất nhìn quanh. Như một điều kỳ diệu, chung quanh tôi cây cối đang cựa mình bật nở những mầm non. Đâu đó trong không gian mùi hương hoa sóng sánh cả đất trời. Chồi non đoàn quân vừa mang đến; làn hơi ấm, hương hoa của đoàn quân vừa đi qua để lại hay chồi non mùa xuân, hơi ấm mùa xuân, sắc hoa mùa xuân cùng bước chân người lính đã về!


Tôi bâng khuâng đem cái điều mình dự cảm hỏi một thiếu nữ chợt gặp trên đường. Cô gái còn trẻ lắm, đang độ xuân thì. Cô khúc khích cười: “Bác ơi, xuân về thật rồi đấy! Những người lính đã mang mùa xuân về đó mà! Bác ơi, anh ấy cũng…!”


Cô gái bẽn lẽn ngừng lời mà đôi mắt long lanh cứ dõi theo hướng đoàn quân đi. Gương mặt cô ửng hồng như một đóa hoa xuân nhắc thầm với tôi rằng cô gái đang yêu. “Anh ấy cũng…”! Phải rồi! Người yêu cô là lính! Người lính ấy đang trấn giữ nơi đảo khơi xa, nơi trập trùng biên ải, hay vừa hành quân qua đây, tôi không biết chắc? Chỉ biết rằng đoàn quân vừa đi qua, những người lính vừa đi qua, vừa mang về cho cô, cho tâm hồn, trái tim cô một mùa xuân thật ngọt ngào, thật hạnh phúc!


Và tôi nhận ra một điều thật giản dị: Nơi người lính đến là LỐI VỀ CỦA MÙA XUÂN!


Nguyễn Xuân Diệu