Nước cờ lớn của châu Âu nhằm thoát khỏi cái bóng đất hiếm của Trung Quốc là một nhà máy nhỏ nằm ngay sát cửa ngõ nước Nga.
Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo CNBC (Mỹ), cơ sở đất hiếm lớn nhất châu Âu, nằm ở rìa sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hiện tăng tốc sản xuất nam châm nhằm giảm mức lệ thuộc vào Trung Quốc.
Nhà máy do Neo Performance Materials (Canada) đầu tư, khai trương giữa tháng 9, đặt tại thành phố Narva – một đô thị công nghiệp nhỏ tại Estonia sát biên giới Nga. Nơi đây chỉ ngăn cách với Nga bởi sông Narva.
Giám đốc điều hành Neo Performance Materials - ông Rahim Suleman - cho biết cơ sở tại Estonia đang trên đà sản xuất 2.000 tấn nam châm đất hiếm trong năm nay, trước khi mở rộng quy mô lên 5.000 tấn và hơn thế nữa khi tìm cách bắt kịp thị trường đang phát triển cực kỳ nhanh chóng.
Các nhà phân tích nhận định cơ sở này sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong kế hoạch của châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc. Họ đồng thời cảnh báo rằng khu vực dự kiến phải đối mặt với chặng đường dài và khó khăn phía trước nếu muốn đạt được các mục tiêu chiến lược khoáng sản của mình.
Nam châm làm từ đất hiếm là thành phần thiết yếu cho công nghệ hiện đại như xe điện, tua bin gió, điện thoại thông minh, thiết bị y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí chính xác...
Hiện nay, gần như toàn bộ nam châm đất hiếm mà châu Âu sử dụng đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông Suleman cho biết nhà máy của công ty tại Estonia được kỳ vọng sẽ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của khu vực.
Ông chia sẻ: “Thực tế, con số mà chúng tôi hướng tới là khoảng 20.000 tấn. Nghĩa là chúng tôi còn nhiều việc phải làm, phải xây dựng bởi khách hàng đang có nhu cầu rất lớn trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.
Mặc dù sản lượng của nhà máy ở Narva còn khiêm tốn so với nhu cầu chung, nhưng nó cho thấy EU đang có kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất nam châm của khối và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Nước này khai thác gần 60% đất hiếm của thế giới và sản xuất hơn 90% nam châm đất hiếm. Còn châu Âu tiếp tục là thị trường nhập khẩu đất hiếm lớn nhất từ Trung Quốc.
Vị trí của cơ sở tại Estonia cũng gây nhiều tranh cãi khi nó nằm quá gần Nga. Trả lời câu hỏi vì sao công ty lại chọn đặt nhà máy đất hiếm mới tại đó, ông Suleman cho biết họ vốn đã có hệ thống cơ sở hạ tầng ở Estonia.
Ông bổ sung: “Khi xem xét sâu hơn, Estonia là lựa chọn tối ưu. Chúng tôi gắn bó với Estonia từ lâu. Ở đó, chúng tôi đã có một nhà máy tách chiết đất hiếm xử lý được cả đất hiếm nhẹ, và nay đang mở rộng sang đất hiếm nặng. Chúng tôi thực sự ấn tượng với chất lượng nguồn nhân lực ở Estonia - từ trình độ học vấn, tinh thần làm việc chăm chỉ, cho đến sự tận tâm của họ. Khi cộng tất cả những yếu tố đó, cùng với sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ cả Estonia và EU thì rõ ràng đây là lựa chọn tuyệt vời đối với chúng tôi”.
Giới lập pháp Estonia hoan nghênh tiềm năng của nhà máy sản xuất ở Narva và cho rằng cơ sở này sẽ mang lại lợi ích cho sự phát triển của cả đất nước và khu vực rộng lớn hơn. Ông Jaanus Uiga, Thứ trưởng phụ trách Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản của Estonia, cho biết nhà máy của Neo được đưa vào vận hành “rất đúng thời điểm”.
Phát biểu với CNBC ngày 30/10, ông Uiga thừa nhận đang có căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, nhưng Estonia cùng EU cần thích ứng với bối cảnh đang thay đổi.
Nhà máy nam châm đất hiếm tại thành phố Narva, Đông Bắc Estonia. Ảnh: Xinhua
Theo CNBC, đất hiếm giờ đây đã trở thành quân bài mặc cả quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào tháng 10, Trung Quốc đã đồng ý trì hoãn việc áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Điều này nằm trong thỏa thuận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đất hiếm trước đây của Trung Quốc, vốn từng làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đến nay vẫn còn hiệu lực.
Ông Ryan Castilloux tại hãng tư vấn Adamas Intelligence lập luận: “Mối đe dọa vẫn chưa biến mất; lưỡi dao vẫn lơ lửng trên đầu. Và tôi cho rằng tất cả những điều này đã khiến phương Tây, từ các doanh nghiệp đến chính phủ, tỉnh táo hơn trước rủi ro mà họ đang đối mặt”.
Châu Âu đã bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn thuế quan. Trong Dự báo Kinh tế mùa Thu năm 2025, Ủy ban châu Âu nhận định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực như ô tô và năng lượng xanh.
Theo tuyên bố từ người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, điều này đặt vấn đề đa dạng hóa nguồn cung vào tầm ngắm của các nhà hoạch định chính sách “Lục địa già”, đặc biệt là khi nhu cầu dự kiến sẽ tăng cho đến năm 2030 còn nguồn cung của EU vẫn phụ thuộc rất nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất.
Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào tháng 10 công bố rằng các kế hoạch đang được triển khai để khởi động "RESourceEU" nhằm khắc phục vấn đề cung ứng - năng lượng.
Nỗ lực của châu Âu nhằm đạt được các mục tiêu an ninh tài nguyên đang gặp phải một số trở ngại. Các nhà phân tích đã chỉ ra những vấn đề bao gồm thiếu hụt ngân sách, quy định rườm rà, chuỗi cung ứng sản xuất tại liên minh châu Âu (EU) còn hạn chế và phân mảnh, chi phí sản xuất tương đối cao. Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu chuỗi cung ứng đầy tham vọng của EU.