Việc rút quân của Mỹ khỏi căn cứ Bagram mở đường cho Trung Quốc củng cố ảnh hưởng kinh tế và chiến lược tại Trung Á, thay đổi cục diện quyền lực khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong nhiệm kỳ đầu tiên0 tới thăm các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan ngày 28/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Bình luận trên trang web của Chương trình "China-US Focus" mới đây, Sujit Kumar Datta, cựu Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Chittagong (Bangladesh) cho rằng, việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan năm 2021 được mô tả là một thảm họa chiến lược, nhưng lại vô tình mang đến một lợi thế chiến lược to lớn cho Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh địa kinh tế ở trung tâm châu Á.
Nhưng đề xuất tái kiểm soát căn cứ không quân Bagram của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây, nhằm mục đích đối trọng với Bắc Kinh, không chỉ bị coi là một tính toán sai lầm mà còn phơi bày sự thay đổi trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ: từ chống khủng bố sang cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc.
Căn cứ Bagram, với đường băng dài 3,6 km có khả năng tiếp nhận máy bay vận tải khổng lồ, nằm cách biên giới Trung Quốc chỉ 800 km và rất gần khu vực Tân Cương nhạy cảm. Trong gần hai thập kỷ Mỹ hiện diện, Bagram luôn là một "cơn đau đầu" chiến lược đối với Trung Quốc.
Sự hiện diện của Mỹ buộc Trung Quốc phải liên tục đầu tư vào nguồn lực quân sự, tình báo và ngoại giao để giảm thiểu mối đe dọa từ một siêu cường nước ngoài hoạt động ngay trước cửa ngõ phía Tây. Quan trọng nhất là việc đảm bảo an ninh cho khu tự trị Tân Cương- vị trí trọng yếu đối với hoạt động hậu cần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.
Sự vắng mặt của Mỹ tạo lợi thế cho Trung Quốc
Việc Mỹ rời khỏi Bagram vào năm 2021 mà không có điều kiện, thậm chí còn nhượng bộ yêu cầu phải phá hủy căn cứ, được đánh giá là một thất bại chiến lược nghiêm trọng trong khuôn khổ chính sách kiềm chế của Washington.
Việc Mỹ rút quân đã đáp ứng yêu cầu an ninh cơ bản của Trung Quốc: một sườn phía Tây phi quân sự và an toàn, mà không cần Bắc Kinh phải bổ sung nguồn lực hay hành động quân sự nào. Hiện tại, Mỹ phải duy trì chính sách kiềm chế ở khoảng cách hàng nghìn km, tận dụng các nguồn lực ngoài khơi đắt đỏ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Lợi ích chiến lược thứ hai của việc Mỹ rút quân là loại bỏ gần như hoàn toàn sự phản đối quân sự đối với BRI ở trung tâm Á-Âu. Kể từ khi Bagram bị bỏ trống, Trung Quốc có thể thực hiện việc mở rộng BRI mà không cần lo ngại về một lực lượng quân sự hùng mạnh trên thực địa. Bắc Kinh đã chuyển toàn bộ sự chú ý sang tham gia kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nước Trung Á đang bị cuốn vào phạm vi ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, khi Bắc Kinh trở thành nhà đầu tư và đối tác kinh tế hàng đầu. Trung Quốc cũng thúc đẩy lập trường không can thiệp, một quan điểm trái ngược với lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, đề xuất tái kiểm soát Bagram của Tổng thống Trump được ông quảng bá như một công cụ nhắm vào điểm yếu chiến lược của Trung Quốc và đối trọng với BRI. Tuy nhiên, lập luận này bị thách thức vì nó bỏ qua chi phí, sự phản đối của chính quyền Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tái kiểm soát căn cứ Bagram, cho rằng việc tạo ra căng thẳng và xung đột trong khu vực sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.
Chuyên gia Datta kết luận, việc tái chiếm Bagram, nếu xảy ra, sẽ khơi mào sự phản kháng từ nhiều quốc gia và đẩy Mỹ vào một nỗ lực quân sự xa xôi, đối kháng và tốn kém. Ngược lại, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để tự đóng vai trò kiềm chế trong khu vực, thu hút các quốc gia nghiêng về phía mình thông qua thương mại.