Trở thành tuyến trung chuyển hàng hóa của Iran không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn mở ra những lợi thế chiến lược về kết nối khu vực, năng lượng và an ninh cho Pakistan.
Cảng Chabahar, cảng biển duy nhất của Iran thông ra đại dương, nằm trên bờ Vịnh Oman ở Đông Nam nước này. Chỉ cách cảng Gwadar của Pakistan khoảng 170 km, Chabahar được xem là một mắt xích quan trọng trong các tuyến vận tải và kết nối thương mại của khu vực. Ảnh: Wikipedia
Theo đài Sputnik (Nga), Pakistan và Iran vừa tái khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD. Bộ trưởng Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại Iran Mohammad Atabak gọi Pakistan là “đối tác thương mại chiến lược lâu dài”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước sẽ sớm được hoàn tất.
Ông Javed Hassan, cựu Chủ tịch Nhóm Cố vấn Kinh tế Pakistan, nhận định việc trở thành tuyến trung chuyển hàng hóa của Iran không chỉ mang lại nguồn thu cho Pakistan mà còn tạo ra những lợi thế chiến lược lâu dài.
“Khi cung cấp một trong những hành lang vận tải đường bộ hiệu quả nhất của Iran, Pakistan sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối thương mại của Tehran. Điều này giúp Islamabad có thêm dư địa thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới, năng lượng - trong đó có khả năng nhập khẩu khí đốt từ Iran trong tương lai - cũng như mở rộng quan hệ kinh tế song phương”, ông cho hay.
Về lâu dài, cảng Gwadar của Pakistan và cảng Chabahar của Iran có thể phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp. Nếu được kết nối đồng bộ, hệ thống hạ tầng này không chỉ phục vụ thương mại giữa hai nước mà còn mở rộng sang Afghanistan và khu vực Trung Á, qua đó đưa Gwadar trở thành một trung tâm logistics quan trọng của khu vực.
Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác với Iran, Pakistan vẫn phải duy trì thế cân bằng trong quan hệ với Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo giới phân tích, ranh giới mà Islamabad không thể vượt qua là để lãnh thổ của mình bị sử dụng như một kênh hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo ông Hassan, vị thế của Pakistan trên trường quốc tế sẽ chỉ thực sự được củng cố khi cảng Gwadar trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa của Iran, Afghanistan và các nước Trung Á. Khi đó, mục tiêu xây dựng Pakistan thành trung tâm kết nối khu vực sẽ có sức thuyết phục hơn. Trước mắt, đây vẫn là một định hướng chiến lược nhiều hơn là một thành tựu đã được hiện thực hóa.
Để đưa kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 3 tỷ USD lên 10 tỷ USD trong vòng 5 năm, tốc độ tăng trưởng bình quân cần đạt khoảng 28% mỗi năm.
Theo các chuyên gia, mục tiêu này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đáp ứng đồng thời ba điều kiện then chốt: Hiệp định Thương mại Tự do được phê chuẩn và triển khai với các cam kết cắt giảm thuế quan; thiết lập cơ chế thanh toán phù hợp với các quy định về trừng phạt quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực thông quan và trung chuyển của cảng Gwadar.
Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu 10 tỷ USD vẫn được xem là định hướng chính sách mà hai nước hướng tới, song chưa phải là một dự báo chắc chắn về triển vọng thương mại Pakistan - Iran.