04:17 06/04/2026

Lợi ích ngắn, hệ lụy dài từ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump

Sau một năm kể từ "Ngày giải phóng" (2/4/2025), chính sách thuế đối ứng quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra những dư chấn sâu sắc, làm thay đổi cấu trúc thương mại và ngoại giao toàn cầu. Với triết lý "Nước Mỹ trước tiên", chính sách này mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng nhưng cũng để lại những "vết rạn" khó chữa lành.

Chú thích ảnh
Tàu container của Hãng vận tải biển Trung Quốc COSCO cập cảng Long Beach, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông cáo đánh dấu một năm “Ngày giải phóng”, Nhà Trắng tuyên bố “nền kinh tế Mỹ hiện nay đã trở nên kiên cường và an toàn hơn thông qua các chỉ số.  Về nguồn thu ngân sách, các nhà nhập khẩu Mỹ đã nộp hơn 144 tỷ USD tiền thuế năm 2025, gần gấp đôi so với năm trước đó. Theo đánh giá của tờ Washington Post, chỉ riêng khoản lợi nhuận này cũng đủ lý do để các tổng thống Mỹ tương lai sẽ tìm cách duy trì hầu hết các mức thuế quan của ông Trump.

Cán cân hàng hóa của Mỹ có sự cải thiện rõ rệt. Tính đến tháng 2/2026, thâm hụt thương mại hàng hóa tổng thể của Mỹ đã giảm 24%. Đặc biệt, thâm hụt với Trung Quốc giảm 32%, đưa nước này rời khỏi vị trí đối tác thâm hụt lớn nhất của Mỹ sau 25 năm. Sản xuất nội địa phục hồi cơ bản. Mỹ vượt Nhật Bản trở thành nhà sản xuất thép thô lớn thứ ba thế giới. Các ngành công nghệ, ô tô, dược phẩm ghi nhận làn sóng đầu tư mới và năng suất sản xuất nội địa tăng trưởng kỷ lục trong 2 thập niên. 

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế Mỹ sau “Ngày giải phóng” không chỉ có những gam màu sáng. Đằng sau những con số tăng trưởng là cái giá đắt mà nền kinh tế phải chi trả. Thứ nhất là áp lực thuế quan - chi phí mà doanh nghiệp nhập khẩu phải trả, nhưng phần lớn đã được chuyển sang giá bán. Các nghiên cứu của Tax Foundation cho thấy mỗi hộ gia đình Mỹ phải gánh thêm khoảng 1.000 USD chi phí do thuế quan trong năm 2025. Giá các mặt hàng thiết yếu như quần áo, thiết bị gia dụng và thực phẩm tăng rõ rệt, làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp. Tháng trước, Cục Dự trữ liên bang (Fed) cho biết tỷ lệ lạm phát của Mỹ hiện ở mức khoảng 3% - cao hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với một năm trước. Ở cấp độ doanh nghiệp, nhiều ngành sản xuất chịu tác động tiêu cực. Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng làm mất lợi thế cạnh tranh, khiến khoảng 100.000 việc làm bị mất. Thâm hụt thương mại nông nghiệp tăng lên 41 tỷ USD do bị trả đũa và chi phí vật tư tăng cao.

Trên trường quốc tế, những hệ lụy của chính sách thuế đối ứng còn lớn hơn rất nhiều so với những thiệt hại về kinh tế. Xu hướng ABUSA (Anywhere But USA - Bất kỳ đâu ngoài Mỹ) xuất hiện khi các tập đoàn chuyển dịch đầu tư khỏi Mỹ để tránh rủi ro chính sách. Các đồng minh như Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ và các nước Mercosur, trong khi các nước châu Á - Thái Bình Dương nỗ lực củng cố Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thắt chặt liên kết nội khối để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Dù được Nhà Trắng ca ngợi là “một nước cờ thiên tài”, song chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump cũng đối mặt với thách thức pháp lý lớn ở trong nước. Tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết gây rúng động, đó là việc sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế diện rộng là bất hợp pháp. Phán quyết này là bước ngoặt pháp lý, kéo theo nhiều hệ lụy tài chính cho nước Mỹ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho những chính sách cứng rắn tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump. Trước tiên là trách nhiệm tài chính. Chính phủ Mỹ đối mặt với nghĩa vụ hoàn trả khoảng 166 tỷ USD cho các đối tác. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng hậu cần. Bộ Tài chính mô tả đây là một "cơn ác mộng" vì quy trình xác minh dữ liệu khổng lồ và phức tạp. Ước tính, mỗi ngày chậm hoàn thuế, ngân sách Mỹ phải trả thêm 23 triệu USD tiền lãi.

Trong bài viết trên tờ Financial Times, Luật sư Ted Murphy chỉ trích sự hỗn loạn trong việc xử lý các khoản hoàn trả thuế. Theo ông, việc thiếu một lộ trình hướng dẫn cụ thể từ cả tòa án và chính quyền về quy trình hành chính đã tạo ra một tình huống "điên rồ", khi các doanh nghiệp biết mình có tiền nhưng không biết làm cách nào để chạm tay vào số tiền đó. Chuyên gia Nabeel Yousef của hãng luật Freshfields cho rằng thách thức trong việc tập hợp dữ liệu nhập khẩu chi tiết là rào cản lớn nhất trong khi Thẩm phán Brett Kavanaugh cảnh báo đây có thể trở thành một “mớ hỗn độn”.

Bất chấp phán quyết của tòa án, chính quyền Tổng thống Trump không từ bỏ bảo hộ thương mại mà chuyển dịch sang cách tiếp cận thận trọng và sắc bén hơn. Thứ nhất là áp thuế chọn lọc. Thay vì đánh diện rộng, Mỹ tập trung vào các ngành chiến lược (ví dụ: áp thuế 100% với dược phẩm nhập khẩu), đàm phán bất đối xứng để đạt được các nhượng bộ cụ thể từ đối tác hay mở các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ và cuối cùng là thay đổi cách tính thuế, chuyển từ tính theo giá trị nhập khẩu sang tính theo giá bán nội địa Mỹ đối với kim loại để tối đa hóa nguồn thu và bảo hộ.

Ghi dấu một năm “Ngày giải phóng”, ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 100% với một số dược phẩm có thương hiệu nhập khẩu. Cách tính thuế với nhiều sản phẩm từ thép, nhôm và đồng cũng được điều chỉnh, theo đó thuế được tính dựa trên giá bán của kim loại tại Mỹ, thay vì giá trị nhập khẩu khai báo. Thương mại tự do đang dần bị thay thế bởi sự bảo hộ và biến động. Mỹ vẫn là đầu tàu kinh tế nhưng không còn là "người chơi" duy nhất có quyền quyết định luật chơi. Thế giới đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên thương mại mới: cạnh tranh hơn, phân mảnh hơn và đòi hỏi các quốc gia phải chủ động đa dạng hóa đối tác để tự vệ trước những bất ổn từ Washington.

Trà Ly (TTXVN)