Chỉ bốn tháng sau ngày cưới, người chồng trẻ lên đường vào Nam chiến đấu. Người vợ trẻ Phan Thị Tuyết ở lại quê nhà, lặng lẽ tảo tần ruộng đồng, nuôi một niềm tin giản dị rằng ngày hòa bình cũng là ngày đoàn tụ.
Bà Phan Thị Tuyết bên bàn thờ liệt sĩ Đoàn Minh Tuân.
Thế nhưng, chỉ ba ngày trước thời khắc đất nước hoàn toàn giải phóng, người lính ấy đã anh dũng hy sinh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ năm nào vẫn lặng lẽ sống một mình, gìn giữ trọn vẹn lời hẹn ước và tình yêu dành cho người chồng liệt sĩ.
Những ngày tháng Bảy tri ân, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của bà Phan Thị Tuyết ở thôn Thịnh Lộc, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh). Trong căn nhà đơn sơ, bàn thờ liệt sĩ Đoàn Tuân luôn ấm áp khói hương. Thời gian đã phủ bạc mái tóc và hằn lên gương mặt bà Tuyết những nếp nhăn của hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Ở tuổi 74, người phụ nữ ấy vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt hiền từ và nụ cười đôn hậu, chỉ còn sự bình thản của một người đã đi qua nỗi đau bằng tình yêu và sự thủy chung
Bà Phan Thị Tuyết chia sẻ: “Cách đây hai ngày, chị em hội phụ nữ thôn và các cháu đoàn viên, thanh niên đến dọn dẹp nhà cửa và tổ chức nấu bữa ăn chung, đông vui lắm. Những ngày này có người đến thăm hỏi, trò chuyện là tôi thấy ấm lòng”.
Bà Tuyết là chị cả trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ làm nông nghiệp. Tuổi thơ của bà gắn với mái trường làng và những buổi theo cha mẹ ra đồng, cho đến năm 20 tuổi bà nên duyên với chàng thanh niên Đoàn Tuân - người cùng làng.
Nhà bà Phan Thị Tuyết và ông Đoàn Tuân chỉ cách nhau chừng 300 m. Hai người lớn lên cùng xóm, cùng học với nhau từ lớp Một đến lớp Bảy. Tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò theo năm tháng lặng lẽ đơm hoa thành mối duyên vợ chồng. Tháng 6/1974, giữa những năm tháng chiến tranh, một đám cưới giản dị được tổ chức. Hạnh phúc vừa kịp bắt đầu thì chưa đầy bốn tháng sau, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Đoàn Tuân khoác ba lô lên đường nhập ngũ, gác lại sau lưng mái ấm vừa vun đắp.
Từ chiến trường, ông gửi về cho vợ một chiếc lược nhỏ, chiếc áo màu xanh cùng lời nhắn: “Hãy đợi anh về để cùng vun vén cho gia đình nhỏ”. Đó là những kỷ vật ít ỏi được bà Tuyết nâng niu suốt hơn nửa thế kỷ, trở thành sợi dây nối bà với người chồng đã mãi mãi nằm lại chiến trường.
Ngày 27/4/1975, chỉ ba ngày trước thời khắc đất nước trọn niềm vui thống nhất, chiến sĩ Đoàn Tuân anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Sau những ngày chìm trong đau đớn, bà Tuyết lặng lẽ gạt nước mắt, tiếp tục bám ruộng đồng mưu sinh và sớm hôm phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Khi ấy, bà vẫn còn rất trẻ. Người thân hai bên nhiều lần khuyên bà đi thêm bước nữa để có một mái ấm riêng. Mỗi lần như vậy, bà chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" đặt trang trọng trên bàn thờ chồng. Không một lời giải thích, cũng chẳng cần một lời hứa, sự im lặng ấy đã thay cho quyết định của cả cuộc đời.
Bà Phan Thị Tuyết thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đoàn Minh Tuân.
Bà Phan Thị Biên (71 tuổi), ngụ thôn Thịnh Lộc, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh là người bạn gắn bó từ thuở nhỏ cho biết, bà Tuyết là người phụ nữ chịu thương, chịu khó và hết mực thủy chung. Dù tuổi xuân còn rất dài khi chồng hy sinh, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc mới.
Năm 1985, khi gia đình chồng chuyển vào Nam làm kinh tế, bà Tuyết xin ở lại quê nhà. Trên mảnh đất của cha mẹ đẻ, bà dựng một căn nhà nhỏ, tự lao động nuôi sống bản thân và lập bàn thờ riêng để hàng ngày hương khói cho chồng.
Ông Lê Hồng Quả, Trưởng thôn Thịnh Lộc cho biết, bà Tuyết là tấm gương về lòng thủy chung, đức hy sinh và nghị lực của người phụ nữ Việt Nam. Trước đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho bà. "Hiện thôn đang vận động các nguồn lực để làm mái che phía trước ngôi nhà, giúp bà có nơi đón tiếp bà con và các đoàn đến thăm trong những dịp tri ân", ông Quả nói.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người vợ trẻ năm nào nay đã bước sang tuổi thất thập. Trong căn nhà nhỏ, bà vẫn sống một mình, ngày ngày chăm chút bàn thờ, nâng niu từng kỷ vật ít ỏi còn lại của người lính đã mãi mãi nằm xuống ở tuổi 20. Chiến tranh đã lùi xa nhưng lời hẹn năm nào vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời để giữ gìn nghĩa tình với người chồng liệt sĩ.