11:12 05/11/2025

Logic đằng sau thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn Quốc

Hàn Quốc không còn mua sự bảo hộ từ Mỹ, mà đang gắn kết sâu nền công nghiệp của mình với Mỹ — một mô hình liên minh mới, được củng cố bằng "thép", việc làm và công nghệ.

Chú thích ảnh
Việc Mỹ bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân không chỉ là một thỏa thuận quân sự, mà là bước ngoặt chiến lược khiến liên minh Mỹ - Hàn trở nên “không thể tách rời” (trong ảnh: Tàu USS Columbia, tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ, vào văn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc, ngày 18/11/2024). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bình luận trên trang web của Viện Lowy (lowyinstitute.org) hôm 3/11, Tiến sĩ Seong-Hyon Lee, thành viên cao cấp của Quỹ George H.W. Bush về Quan hệ Mỹ-Trung và là cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm châu Á của Đại học Harvard cho rằng, dư âm từ hội nghị cấp cao APEC gần đây đã khiến dư luận tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn chiến thuật giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, bước chuyển dịch thực sự, mang tính cấu trúc và lâu dài lại nằm ở thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân (SSN) đã tạo ra một "cơn địa chấn địa chính trị". Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với học thuyết không phổ biến vũ khí hạt nhân kéo dài 7 thập kỷ của Mỹ, đưa Hàn Quốc vào nhóm đồng minh độc quyền nhất của Mỹ, sánh ngang với Anh và Australia.

Hợp tác cấu trúc: Không phải món quà, mà là giao dịch

Ngay lập tức, sự hoài nghi xuất hiện, đặc biệt từ các phân tích ở Hàn Quốc như Yonhap News, đặt câu hỏi về tính chân thực và bền vững của thỏa thuận, nhất là trong bối cảnh phong cách chính sách đối ngoại mang tính giao dịch và đơn phương của Tổng thống Trump, cùng với những trở ngại chính trị và công nghiệp từng gặp phải với hiệp ước AUKUS.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những người hoài nghi đang đặt câu hỏi sai. Vấn đề không phải là "Liệu Mỹ có giữ lời hứa không?" mà là "Liệu Tổng thống Lee Jae-myung có tạo ra một tình huống khiến Mỹ không thể phá vỡ lời hứa của mình không?"

Câu trả lời dường như là có. Thỏa thuận này không được xây dựng trên nền tảng niềm tin chính trị mong manh, mà là một giao dịch mang tính cấu trúc, được neo giữ bởi "thép", việc làm và sự phụ thuộc lẫn nhau trong công nghiệp.

Hàn Quốc đã thực hiện một trong những chiến lược công nghiệp tinh vi nhất lịch sử hiện đại. Tổng thống Lee không tiếp cận người đồng cấp Trump với tư cách "người cầu xin", mà là một "người mua". Ông chấp nhận bản chất "Nước Mỹ trên hết" trong ngoại giao đương đại và đã bắt tay với Washington bằng một gói đầu tư 350 tỷ USD.

Đây không phải là một thương vụ đơn thuần, mà là một vụ sáp nhập công nghiệp dài hạn: 150 tỷ USD được dành riêng cho hợp tác đóng tàu; tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc, một trong những nhà đóng tàu hiệu quả nhất thế giới, cam kết đầu tư 5 tỷ USD để phục hồi nhà máy đóng tàu tại Philadelphia, Mỹ và 200 tỷ USD còn lại tập trung chủ yếu vào chất bán dẫn, theo cùng một logic - gắn kết chặt chẽ năng lực công nghiệp của Hàn Quốc vào nền kinh tế Mỹ.

Động thái này đã phá bỏ khuôn khổ "anmi-gyeongjung" truyền thống (an ninh với Mỹ, kinh tế với Trung Quốc). Hàn Quốc không còn đơn thuần mua an ninh từ Mỹ mà đang tích hợp nền tảng công nghiệp của mình với nền tảng công nghiệp Mỹ để hình thành một khối kinh tế-chiến lược thống nhất.

Theo ghi nhận của tổ chức nghiên cứu CSIS (Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế), ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang chật vật để đạt mục tiêu sản xuất tàu chiến của chính mình, tụt hậu đáng kể so với Trung Quốc về quy mô và hiệu quả. Trong bối cảnh này, Tổng thống Lee và Tập đoàn Hanwha đã bước vào với tư cách những người giải quyết vấn đề.

Hàn Quốc mang đến công nghệ đã được chứng minh, hiệu quả kỷ luật và vốn đầu tư để giúp xây dựng lại năng lực hải quân của Mỹ. Do đó, việc phê duyệt SSN không phải là một sự nhượng bộ chính trị, mà là lợi ích của Hàn Quốc trong việc giúp giải cứu một ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ.

Liên minh "quá gắn kết"

Cấu trúc của thỏa thuận khiến nó có khả năng phục hồi, thậm chí có thể miễn nhiễm trước những biến động chính trị ở Mỹ. Với rào cản từ quốc hội, mặc dù việc sửa đổi Hiệp định Hạt nhân Dân sự Mỹ-Hàn (Hiệp định 123) đòi hỏi quá trình xem xét của quốc hội, việc một nghị sĩ bỏ phiếu chống lại sẽ đồng nghĩa với việc: Bác bỏ việc tái thiết xưởng đóng tàu Philadelphia, cắt giảm hàng ngàn việc làm, từ chối khoản đầu tư 350 tỷ USD và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Hải quân Mỹ với phía Trung Quốc. 

Có thể nói, thỏa thuận trên được xây dựng theo cấu trúc khiến việc phản đối nó trở nên tự hủy hoại về mặt chính trị.

Về rào cản quản lý trong tương lai: Đây chính là bản chất của "sự ràng buộc". Thỏa thuận này dựa trên thực tế công nghiệp, không phải uy tín cá nhân của bất kỳ tổng thống nào.

Khi chính quyền mới nhậm chức, Hanwha sẽ là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất trong nền công nghiệp quốc phòng Mỹ. Chuỗi cung ứng bán dẫn và đóng tàu sẽ đan xen chặt chẽ. Hủy bỏ thỏa thuận về mặt lý thuyết là có thể, nhưng việc đó sẽ phá hoại Hải quân Mỹ, gây tổn hại đến việc làm trong nước và trao cho Bắc Kinh một chiến thắng chiến lược quan trọng.

Rủi ro thực tế không phải là Washington từ bỏ Seoul, mà là Mỹ sẽ trở nên phụ thuộc về mặt cấu trúc vào Hàn Quốc để duy trì sức mạnh hàng hải của mình.

Tóm lại, tàu ngầm hạt nhân chỉ là biểu tượng; sự chuyển đổi thực sự nằm ở công nghiệp tổng hợp. Hàn Quốc đã neo giữ mối quan hệ đối tác bằng nền tảng vật chất của một nền tảng công nghiệp chung. Trong kỷ nguyên mới này, sự đảm bảo an ninh tối thượng chính là sự phụ thuộc lẫn nhau, không thể đảo ngược. Thỏa thuận này không còn là suy đoán, nó đã được triển khai.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc