Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/8/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Bình luận trên trang web Asia Times (asiatimes.com) mới đây, Lakhvinder Singh, Giám đốc nghiên cứu hòa bình và an ninh tại Viện châu Á ở Seoul, Hàn Quốc, nhận định liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc, được thiết lập từ năm 1953 với Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ, từ lâu đã được coi là trụ cột vững chắc của an ninh Đông Á. Trong hơn 7 thập kỷ, mối quan hệ đối tác này đã thành công trong việc ngăn chặn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và củng cố vị thế chiến lược của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây ở cả Washington và Seoul đang làm dấy lên nghi vấn về việc liệu liên minh này có đang tiến gần đến một bước ngoặt lịch sử hay không.
Cú sốc "Nước Mỹ trên hết" và niềm tin bị xói mòn
Chuyên gia Singh lưu ý, bản chất của liên minh Mỹ - Hàn đang thay đổi, chủ yếu do chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump. Khác với hình ảnh một bên bảo đảm an ninh nhất quán, cách tiếp cận mang tính giao dịch của chính quyền Trump - thể hiện qua các đe dọa rút quân, áp thuế quan, và yêu cầu tăng đáng kể hỗ trợ từ quốc gia chủ nhà - đã làm lung lay niềm tin với Seoul.
Nỗi lo ngại ngày càng tăng về việc Washington có thể giảm quy mô lực lượng 28.500 quân hoặc "làm loãng" cam kết với "chiếc ô hạt nhân" nhằm răn đe Triều Tiên. Hàn Quốc, quốc gia phi hạt nhân, đã phụ thuộc vào khả năng răn đe mở rộng của Mỹ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng, quyết tâm của Washington đang ngày càng phụ thuộc vào đóng góp tài chính và sự cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc đã làm xói mòn lòng tin công chúng Hàn Quốc. Đối với nhiều người Hàn Quốc, cách tiếp cận này đánh dấu sự thay đổi khỏi các nguyên tắc sáng lập của liên minh về an ninh chung.
Những rạn nứt của liên minh Mỹ - Hàn không chỉ giới hạn ở vấn đề quân sự. Washington đã gia tăng áp lực lên Seoul theo những cách cho thấy liên minh ngày càng nghiêng về lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ, cụ thể:
Về gánh nặng tài chính: Yêu cầu của Washington buộc Seoul phải tăng mạnh đóng góp tài chính để duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã trở thành một điểm nóng. Các yêu cầu được đưa ra lên tới 10 tỷ USD mỗi năm, một con số tạo ra gánh nặng khổng lồ cho nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến chỉ tăng trưởng chưa đến 1% trong năm nay.
Về linh hoạt chiến lược: Washington thúc đẩy "sự linh hoạt chiến lược"- quyền tái triển khai lực lượng Mỹ từ Hàn Quốc sang các chiến trường khác. Điều này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về chủ quyền và nguy cơ Hàn Quốc bị cuốn vào các cuộc xung đột không liên quan đến lợi ích an ninh cốt lõi của mình. Khả năng bị lôi kéo vào khủng hoảng ở eo biển Đài Loan đặc biệt đáng báo động vì Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.
Về tự chủ hạt nhân: Thỏa thuận năng lượng hạt nhân song phương năm 2015 cấm Seoul làm giàu uranium hoặc tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng, cũng là một điểm gây tranh cãi. Việc Mỹ không sẵn lòng đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng và tiến bộ công nghệ chính đáng của Seoul, bị coi là "tiêu chuẩn kép".
Về áp lực thương mại: Washington tiếp tục gây sức ép buộc Seoul nhượng bộ về thương mại, bao gồm yêu cầu đầu tư 350 tỷ USD từ Hàn Quốc vào Mỹ. Nếu đáp ứng đầy đủ, điều này có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Seoul trong bối cảnh kinh tế trì trệ.
Nhìn chung, những áp lực trên cho thấy không gian chính sách dành cho Seoul đang thu hẹp dần theo khuôn khổ liên minh hiện tại.
Chuyển sang tự chủ
Phản ứng của Seoul trước những áp lực này là lời kêu gọi tự lực cánh sinh của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Bài phát biểu của ông Lee nhân ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (1/10), dù tái khẳng định sự "vững chắc" của liên minh, đã ẩn chứa một thông điệp mạnh mẽ: lời kêu gọi Hàn Quốc xây dựng một quân đội mạnh mẽ, tự chủ.
Ông Lee đã tuyên bố tăng 8,2% chi tiêu quốc phòng, nâng ngân sách lên 66,3 nghìn tỷ won (47,1 tỷ USD) và ưu tiên các hệ thống chiến đấu như AI điều khiển, thiết bị bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác. Tuyên bố của ông Lee rằng Hàn Quốc "không được phụ thuộc vào bất kỳ ai khác mà phải tự củng cố sức mạnh của mình" là một sự thể hiện rõ ràng về quyền tự chủ chiến lược.
Một hệ quả không kém phần quan trọng là việc ông Lee thúc đẩy hoàn tất việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Bộ tư lệnh Mỹ sang Bộ chỉ huy liên hợp do Hàn Quốc lãnh đạo. Đối với người Hàn Quốc, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề sâu sắc về chủ quyền và đại diện cho sự trưởng thành của lực lượng Hàn Quốc.
Theo chuyên gia Singh, mâu thuẫn cốt lõi của liên minh trên đã lộ rõ: Chính quyền Trump tìm cách giảm bớt sự ràng buộc và chuyển gánh nặng, trong khi chính quyền Hàn Quốc tìm cách giành lại chủ quyền và tránh sự phụ thuộc quá mức.
Tuy nhiên hiện tại, việc tuyên bố liên minh đã sụp đổ là quá sớm. Cấu trúc thể chế của liên minh - tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác công nghiệp quốc phòng - vẫn vững chắc. Dù vậy, lịch sử có thể ghi nhận khoảnh khắc này là sự khởi đầu của một quá trình chuyển đổi có chủ đích - từ sự phụ thuộc sang tự chủ, từ liên minh không thể nghi ngờ sang quan hệ đối tác thực dụng.
Chuyên gia Singh nhận định, đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, trì trệ kinh tế và áp lực an ninh gia tăng, Hàn Quốc không còn đủ khả năng để đặt cược sự tồn tại của mình hoàn toàn vào độ tin cậy của một đối tác ngày càng chú trọng đến những vấn đề khác. Câu hỏi quan trọng hiện nay là "vững chắc" thực sự có nghĩa là gì: tiếp tục dựa dẫm vào Mỹ, hay củng cố một Hàn Quốc độc lập có khả năng tự định hình vận mệnh của mình. Mọi dấu hiệu ngày càng cho thấy khả năng thứ hai.