05:11 15/05/2026

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy “triển khai công nghệ” sang tư duy “phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiên Lộc (Hà Nội). Ảnh: Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là chuyển đổi số không đo bằng số lượng phần mềm hay tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, mà phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất: người dân giảm bao nhiêu giấy tờ, doanh nghiệp tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí; bộ máy vận hành minh bạch và hiệu quả đến đâu.

Đây cũng là yêu cầu trọng tâm được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy) Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy diễn ra vào đầu tháng 5/2026: “Việc đánh giá chuyển đổi số phải gắn với tác động thực tế đối với người dân, doanh nghiệp; cần có những sản phẩm thực chất, thấy rõ được kết quả, tránh lãng phí”.

Chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị số”

Những năm gần đây, Hà Nội được xác định là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số. Không chạy theo các chỉ tiêu hình thức, thành phố chuyển mạnh sang mô hình quản trị số theo hướng đồng bộ, liên thông và lấy hiệu quả phục vụ làm trung tâm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đã chuyển từ phương thức chỉ đạo theo văn bản truyền thống sang quản trị nhiệm vụ theo đầu mối, thời hạn, sản phẩm và minh chứng cụ thể; từng bước hình thành các khối dữ liệu lõi, nền tảng số dùng chung, cơ chế kiểm đếm và cảnh báo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuyển đổi số tại Hà Nội không chỉ diễn ra ở khối cơ quan hành chính mà đã mở rộng sang toàn hệ thống chính trị, từ thành phố tới cơ sở. Theo Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57, thành phố triển khai 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 30 đề án, dự án lớn trên 4 trục của hệ thống chính trị. Đến nay, toàn bộ 126 xã, phường cùng các sở, ngành đều đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Một trong những nền tảng phục vụ điều hành nổi bật hiện nay là không gian làm việc số HanoiWork. Hệ thống đã được triển khai tại 153 đơn vị với hơn 37.300 tài khoản người dùng, hỗ trợ giao việc, theo dõi tiến độ và quản trị nhiệm vụ trên môi trường số.

Theo các chuyên gia quản trị công, việc số hóa quy trình nội bộ là điều kiện tiên quyết để hình thành chính quyền số thực chất. Nếu cán bộ vẫn xử lý hồ sơ thủ công, người dân khó có thể được hưởng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và minh bạch.

Trong chiến lược chuyển đổi số, Hà Nội xác định dữ liệu là “tài nguyên mới” phục vụ quản trị và phát triển đô thị thông minh.

Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lâu nay dữ liệu của nhiều ngành còn phân tán, thiếu liên thông, khiến người dân và doanh nghiệp phải kê khai nhiều lần.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội đẩy mạnh làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, tích hợp với VNeID để tạo thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe. Ở lĩnh vực đất đai, thành phố duy trì kết nối liên thông giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế nhằm giảm thời gian xử lý thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc hoàn thiện dữ liệu đất đai phải bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và thống nhất dùng chung trước ngày 30/6/2026.

Khi dữ liệu được liên thông hiệu quả, người dân sẽ không còn phải nộp đi nộp lại các loại giấy tờ; doanh nghiệp cũng giảm đáng kể chi phí tuân thủ hành chính. Đây mới là giá trị cốt lõi của chuyển đổi số.

Một trong những điểm mới trong tư duy điều hành của Hà Nội là chuyển từ “đếm đầu việc” sang “đo kết quả tác động”. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2.063 thủ tục hành chính, trong đó 661 thủ tục đã được ủy quyền theo 11 hình thức nhằm đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đến đầu tháng 5/2026, có 92/126 xã, phường đạt tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình trên 90%.

Tuy nhiên, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại tình trạng “nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, nhiều báo cáo nhưng mức độ liên thông dùng chung và hiệu quả khai thác chưa tương xứng”. Đây là vấn đề không riêng Hà Nội mà là thách thức chung trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều địa phương. Việc đầu tư dàn trải, thiếu kết nối dữ liệu có thể gây lãng phí nguồn lực và tạo thêm gánh nặng cho cán bộ lẫn người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy yêu cầu phải rà soát toàn bộ hệ thống chỉ tiêu chuyển đổi số theo ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó, việc đánh giá phải gắn với mức giảm giấy tờ, thời gian, chi phí tuân thủ, tỷ lệ sử dụng dịch vụ số và khả năng tái sử dụng dữ liệu.

Theo nhiều chuyên gia, đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế. Một nền hành chính số thành công không nằm ở số lượng ứng dụng được triển khai mà ở việc người dân có thực sự muốn sử dụng hay không.

Tạo động lực mới cho kinh tế số và đô thị thông minh

Chú thích ảnh
Bến xe Yên Nghĩa - điểm đầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh  - Hà Đông, tạo sự thuận tiện cho nhu cầu đi lại của người dân vào trung tâm thành phố. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Không chỉ hướng tới xây dựng chính quyền số, Hà Nội còn đặt mục tiêu tạo đột phá về kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Theo thống kê đến hết quý I năm 2026, Hà Nội có 204 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dẫn đầu cả nước; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ghi nhận hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 10.996 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

Thành phố cũng xác định chuyển đổi số phải gắn với phát triển thị trường công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn. Hà Nội đang đổi mới cách đặt hàng khoa học, công nghệ khi chuyển từ cơ chế “có gì đề xuất nấy” sang xác định các “bài toán trọng điểm” xuất phát từ nhu cầu quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau khi công bố 30 bài toán trọng điểm, thành phố đã thu hút 108 đề xuất tham gia.

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP vào năm 2026 và tối thiểu 40% vào năm 2030. Theo mục tiêu quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực phát triển chiến lược, với mục tiêu đến năm 2035 kinh tế số chiếm khoảng 50% GRDP. Định hướng xây dựng đô thị thông minh dựa trên “bản sao số” và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đưa vào quy hoạch dài hạn của Thủ đô.

Trong tầm nhìn phát triển mới, Hà Nội xác định xây dựng Thủ đô theo mô hình “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”.

Quy hoạch cũng đặt ra nhiều định hướng mới như phát triển giao thông thông minh, quản trị đô thị bằng dữ liệu thời gian thực, mở rộng không gian số, ứng dụng AI trong điều hành giao thông và quy hoạch đô thị.

Các mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), xây dựng hệ thống metro, logistics thông minh hay phát triển kinh tế không gian tầm thấp đều cần nền tảng dữ liệu số đồng bộ và năng lực quản trị hiện đại.

Đáng chú ý, thành phố xác định chuyển đổi số phải gắn với phát triển xanh và bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang năng lượng sạch và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội cũng xác định, quá trình chuyển đổi số còn không ít khó khăn. Hiện, thành phố đang theo dõi 637 nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó còn 30 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Nguồn lực dành cho chuyển đổi số tuy được quan tâm nhưng việc giải ngân và chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể còn chậm.

Theo các chuyên gia về công nghệ và người dân, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở thay đổi phương thức vận hành của bộ máy. Nếu không có sự liên thông dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số dễ rơi vào tình trạng “số hóa hình thức”. Chính vì vậy, yêu cầu “lấy người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả” được xem là định hướng then chốt giúp Hà Nội tránh nguy cơ đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Việc thành phố đặt trọng tâm vào các chỉ số cụ thể như giảm thời gian xử lý thủ tục, giảm giấy tờ, giảm chi phí tuân thủ và tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ số cho thấy chuyển đổi số đang đi vào chiều sâu thay vì chỉ dừng ở phong trào.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo ra những mô hình mới về quản trị đô thị và phục vụ người dân.

Quan trọng hơn, nếu người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện trong từng thủ tục hành chính, doanh nghiệp giảm được chi phí và thời gian sản xuất, kinh doanh - đó mới là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả thực chất của chuyển đổi số.

Vũ Quang (TTXVN)