Trong tháng 7, Việt Nam và EU đã tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên năm 2026 tại Brussels (Bỉ).
Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Trên tinh thần sẵn sàng đối thoại cởi mở, thẳng thắn, hợp tác và xây dựng về vấn đề thúc đẩy các quyền con người, Việt Nam đã duy trì cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên với nhiều tổ chức và các nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Australia... nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm đi sự khác biệt và tìm sự tương đồng. Mới đây nhất, trong tháng 7, Việt Nam và EU đã tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên năm 2026 tại Brussels (Bỉ).
Đây là cuộc Đối thoại nhân quyền đầu tiên giữa Việt Nam và EU kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tại đối thoại, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trên các diễn đàn đa phương, trao đổi về khả năng thực hiện các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời tiếp tục duy trì Đối thoại Nhân quyền thường niên như một cơ chế trao đổi quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.
Tuy nhiên, suốt thời gian trước, trong và sau đối thoại, một số tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, như Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AI), Phóng viên không biên giới (RSF), Tổ chức Thế giới chống tra tấn (OMCT)... lại đồng loạt công bố báo cáo, thư ngỏ hay tổ chức hội thảo trực tuyến, đưa ra những đánh giá sai lệch, phiến diện, bịa đặt rằng "tình hình tự do dân sự tại Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến đáng lo ngại", tung ra tài liệu gọi là "Tuyên bố chung về sự đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam tại Thái Lan" đề cập tới Y Quynh Bdap, đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù về tội khủng bố liên quan vụ tấn công ngày 11/6/2023.
Liên đoàn Nhân quyền quốc tế (FIDH) có trụ sở tại Pháp và tổ chức lưu vong tự xưng "Ủy ban bảo vệ quyền con người Việt Nam" (VCHR) cùng gửi kiến nghị tới EU, rêu rao rằng "Việt Nam sửa đổi Bộ luật Hình sự là để hạn chế các quyền tự do", đồng thời vận động EU nêu quan ngại trong đối thoại nhân quyền, tăng cường áp lực ngoại giao để Việt Nam thả các đối tượng đang chịu án tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước.
Đáng chú ý, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, hai đối tượng phản động lưu vong đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 17 năm tù tháng 12/2025 về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", cùng một số thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân đã xuất hiện tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), tìm cách tiếp xúc với một số nghị sĩ châu Âu, cung cấp thông tin xuyên tạc, đưa ra những luận điệu bôi nhọ hòng chống phá Việt Nam.
Không khó để nhận ra những hành động nêu trên là thủ đoạn "tung hỏa mù" với ý đồ bóp méo sự thật, gây nhiễu loạn và hướng lái dư luận, dẫn tới nhận thức sai lệch về vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Thực chất, đây là chiêu trò "đánh lận con đen", mượn danh “bảo vệ nhân quyền” để đánh tráo khái niệm của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: bảo đảm quyền con người và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
Các văn kiện quốc tế về quyền con người, trong đó có Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), đều thừa nhận việc thực hiện một số quyền và tự do có thể chịu những giới hạn do pháp luật quy định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nói cách khác, mọi quyền tự do của con người đều phải nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Việc lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá, gây mất ổn định xã hội, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Việc gán mác "nhà hoạt động nhân quyền" cho những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đã trải qua quá trình điều tra, truy tố và xét xử với những bản án hoàn toàn đúng người, đúng tội theo quy định của Bộ luật Hình sự, để lu loa rằng "chính quyền Việt Nam tiếp tục sử dụng những quy định mơ hồ để hạn chế tự do ngôn luận, xử lý những người bất đồng chính kiến” rõ ràng là một thủ đoạn xảo trá hòng thực hiện ý đồ chống phá, kích động.
Thực tế những thành tựu về bảo đảm quyền con người của Việt Nam, trong đó có nỗ lực đổi mới mô hình phát triển, thực hiện tinh giản bộ máy, chính quyền ba cấp, ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền con người, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau
Trong cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo Bộ Công an, Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Ramla Khalidi đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững. Theo bà, các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên hợp quốc (LHQ) và UNDP tại Việt Nam.
Mới nhất, tại cuộc gặp lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo chiều 30/7, bà Ramla Khalidi cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và những chuyển biến tích cực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trong thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong giảm nghèo, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và mở rộng cơ hội phát triển cho những cộng đồng còn nhiều khó khăn.
Trên bình diện quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện vai trò là một thành viên có trách nhiệm trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, tham gia nhiều công ước quốc tế quan trọng về quyền con người như ICCPR, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), cùng nhiều điều ước quốc tế khác liên quan đến quyền trẻ em, quyền phụ nữ, chống phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng luôn duy trì các cơ chế đối thoại nhân quyền trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.
Với vai trò ủy viên Hội đồng Nhân quyền LHQ 2026-2028, Việt Nam tham gia tích cực, chủ động và có những đóng góp thiết thực tại khóa họp 61 (cuối tháng 2-3/2026) và khóa họp 62 (tháng 6-7). Việt Nam không chỉ tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn đối với các nghị quyết của khóa họp, mà còn có phát biểu tại nhiều phiên thảo luận và đối thoại quan trọng về các quyền chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như một số thách thức nhân quyền mới nổi.
Việt Nam cũng đưa ra nhiều các sáng kiến cụ thể, có tính xây dựng và được nhiều đối tác ủng hộ, tham gia soạn thảo và trình bày Phát biểu chung về thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững nhằm tăng cường bình đẳng giới, chủ trì xây dựng Phát biểu chung của ASEAN tại Phiên thảo luận về tài chính cho phát triển bền vững gắn với các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về tác động của lừa đảo trực tuyến đối với quyền con người...
Quan hệ Việt Nam - EU đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để gây sức ép hoặc làm sai lệch hình ảnh Việt Nam không chỉ đi ngược tinh thần đối thoại mà còn không đóng góp cho mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Nhân quyền cần được nhìn nhận bằng sự thật, bằng pháp luật và bằng những kết quả phát triển cụ thể, chứ không phải bằng những thông tin bị cắt ghép hay thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Chỉ khi đó, đối thoại nhân quyền mới thực sự trở thành kênh tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Đó cũng là phương châm của Việt Nam khi làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028: "Tôn trọng và Hiểu biết - Đối thoại và Hợp tác - Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người".