Liên tiếp các vụ việc bạo hành trẻ em thời gian gần đây một lần nữa khiến dư luận dậy sóng và lên án mạnh mẽ. Bạo hành trẻ em đã trở thành vấn đề nhức nhối, bởi đằng sau những vết sẹo trên thân thể là những tổn thương tinh thần kéo dài có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ.
Theo các chuyên gia, bảo vệ trẻ em không nên chỉ dừng lại ở việc xử lý khi sự việc đã rồi mà cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời, ngăn chặn sớm những nguy cơ đe dọa sự an toàn của trẻ em.
Nỗi đau phía sau những vụ bạo hành trẻ em
Bác sĩ thăm khám cho bé N.G.K. Ảnh: BV
Vào đầu tháng 5/2026, dư luận bàng hoàng khi thông tin bé trai N.G.K. (2 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) bị chính mẹ ruột và người tình hành hạ dã man. Lúc được đưa đến bệnh viện, bé K. bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu, rối loạn đông máu. Người mẹ khai đã cùng người tình nhiều lần dùng roi tre đánh đập vào chân, lưng, đầu của cháu bé. Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi “ngược đãi hoặc hành hạ con”. Riêng bé K., sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị ổn định đã được giao cho Trung tâm Công tác xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc, nuôi dưỡng.
Chỉ ít ngày sau, dư luận tiếp tục phẫn nộ khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một bé trai 13 tuổi tại phường Dĩ An bị người tình của mẹ bạo hành. Theo người mẹ, người đàn ông này chung sống với mình như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và thường đánh đập bé trai mỗi lần say xỉn. Công an phường Dĩ An đã bắt tạm giam đối tượng này để điều tra, thu thập củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em; trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 20 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Nạn nhân bị bạo lực nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi, có em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có em bị đánh hội đồng trong lớp học. Tuy nhiên, những vụ việc được đưa ra ánh sáng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Trước nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành ngay trong chính gia đình mình, Tiến sĩ Tâm lý Lê Thị Linh Trang, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế, nhiều phụ huynh đang nhầm lẫn giữa hành vi giáo dục và hành vi bạo lực. Lâu nay vẫn tồn tại một “lối mòn” trong suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh, đó là “tôi là cha, là mẹ, tôi có quyền dạy con; con tôi thì tôi dạy”. Bản thân Tiến sĩ Linh Trang cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp phụ huynh “bạo hành” con một cách công khai và nguy hiểm hơn, hành vi này đang được “ngầm” thừa nhận vì “đó là việc riêng của gia đình người ta”, “mẹ nó còn không nói gì thì mình có quyền gì mà can thiệp”… Theo Tiến sĩ Linh Trang, nhiều người vẫn đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến bố mẹ bạo hành con cái là do áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, theo bà, đây là vấn đề đạo đức và nhân cách con người. Mọi hành vi sử dụng bạo lực với trẻ em, kể cả từ cha mẹ ruột, đều là hành vi vô nhân tính bởi bạo hành không chỉ để lại vết tích trên cơ thể mà còn hằn lại những vết thương trong tâm lý của các em suốt đời.
Có nhiều năm tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chứng kiến nhiều vụ việc bạo hành trẻ em đau lòng. Điều khiến ông day dứt là những trường hợp trẻ bị bạo hành dã man ngay chính trong gia đình, trong chính mái ấm của mình. “Nhiều phụ huynh vẫn nhắc đến câu cửa miệng “thương cho roi cho vọt” nhưng họ lại quên mất câu “hổ dữ còn không ăn thịt con”, các hình thức bạo hành trẻ từ xưa đến nay rất đa dạng từ đánh, hành hạ về thể chất đến bạo hành về tinh thần. Nhiều phụ huynh không biết rằng, đôi khi chỉ là những lời mắng nhiếc, nói xéo, dọa nạt cũng khiến tâm lý trẻ em tổn thương và đây cũng là hành vi bạo hành cần lên án”, ông Nguyễn Tăng Minh bày tỏ quan điểm.
Ở góc độ đơn vị quản lý, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong triển khai mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành đặt tại Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Ngay sau khi tiếp nhận các vụ việc, trẻ em và phụ nữ bị xâm hại, bạo hành sẽ được đưa đến nhà tạm lánh tại Trung tâm Công tác xã hội Thành phố và từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thành phố cũng đã thiết lập đường dây nóng 1022 tiếp nhận các phản ánh liên quan đến vấn đề trẻ em và giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngăn chặn bạo hành trẻ em từ khi chưa xảy ra
Theo luật sư Nguyễn Trung Tín, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em hiện nay đã khá đầy đủ; tuy nhiên, khoảng cách từ quy định pháp luật đến thực tế cuộc sống vẫn còn khá lớn. Nhiều quy định khi áp dụng chưa thực chất, chưa sâu sát với hoàn cảnh cụ thể của trẻ và gia đình. Cùng với đó, lực lượng cán bộ chuyên trách ở cơ sở hiện vẫn yếu và thiếu khiến việc xử lý các vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em còn lúng túng, chậm trễ. Thậm chí, ngay cả Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 vẫn chưa xử lý hiệu quả. Đã có trường hợp người dân gọi đến tổng đài phản ánh về tình trạng bạo hành trẻ em nhưng tư vấn viên lại yêu cầu phải có hậu quả thương tích rõ ràng thì mới chuyển cơ quan chức năng xử lý. Luật sư Nguyễn Trung Tín cho rằng, pháp luật hiện hành vẫn thiên về xử lý hậu quả sau khi bạo hành xảy ra, trong khi cơ chế phòng ngừa và can thiệp sớm còn yếu. Chúng ta cần bảo vệ trẻ em ngay từ sớm, cần đặt yếu tố phòng ngừa lên hàng đầu chứ không phải chờ hậu quả xảy ra rồi mới can thiệp.
Đề xuất giải pháp, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần đẩy mạnh giáo dục tiền hôn nhân và kỹ năng làm cha mẹ cho những người trẻ. Thực tế, nhiều gia đình trẻ bước vào hành trình nuôi dạy con trong khi chưa được trang bị kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ em, phương pháp giáo dục trẻ tích cực, cách kiểm soát cảm xúc của bản thân và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, đến Luật Hôn nhân và Gia đình. Đây chính là nguyên nhân phát sinh nhiều vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em đau lòng trong thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu ý kiến: Luật Trẻ em năm 2016 quy định, trẻ em dưới 16 tuổi được pháp luật công nhận và bảo vệ 25 quyền cơ bản; trong đó có nhóm quyền sống, quyền phát triển và quyền bảo vệ. Thế nhưng hầu hết trẻ em hiện nay chưa biết đến quyền của mình, thậm chí ngay cả người lớn cũng chưa nhận thức đúng và đầy đủ về quyền trẻ em. Do đó, để bảo vệ trẻ em, trước hết cần tuyên truyền để tất cả mọi người dân hiểu đúng và đủ về quyền trẻ em.
Chuyên gia này cũng đề xuất xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em đa tầng; trong đó gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng cùng tham gia giám sát, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, tín hiệu cảnh báo như: trẻ xuất hiện các vết thương, biểu hiện sợ hãi, thay đổi tâm lý… để có thể có biện pháp can thiệp kịp thời. Cùng với đó, phát huy vai trò của các thành viên trong các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong giám sát, thực thi quyền trẻ em. “Không ai bảo vệ trẻ tốt hơn những người sống xung quanh trẻ và chính họ sẽ phát hiện, lên tiếng và ngăn chặn hành vi bạo hành đối với trẻ em, ngay cả lúc trẻ bị bạo hành bởi chính người thân bởi lúc này đã không còn là “chuyện riêng của từng gia đình” nữa mà liên quan đến quyền trẻ em”, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm.