Được xây dựng ngay giữa lòng địch, địa đạo Kỳ Anh là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần đấu tranh bất khuất của những người chiến sĩ cộng sản và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.
Mặc dù trải qua 60 năm, nhưng ký ức về những mùa xuân bên địa đạo luôn được người dân nơi đây nhắc nhở, tự hào và lan tỏa tinh thần cách mạng của quê hương “trung dũng, kiên cường, trận đầu đánh Mỹ” đến các du khách gần xa mỗi dịp ghé thăm di tích lịch sử Quốc gia này.
Thành lũy dưới lòng đất
Du khách trải nghiệm đi dưới lòng địa đạo Kỳ Anh có nước ngập.
Trong kháng chiến, địa đạo Kỳ Anh nằm cách trung tâm của chính quyền ngụy khoảng 7km, cách căn cứ của lính Mỹ khoảng 2km. Địa đạo giữ vai trò là mắt xích quan trọng, nơi trung chuyển hậu cần lương thực, cán bộ từ các xã vùng Đông của Thăng Bình, Tam Kỳ lên khu vực miền núi phía Tây của cách mạng và ngược lại.
Nhiều người khi đến đây đã không khỏi bất ngờ trên vùng đất cát trắng lại có một hệ thống địa đạo ẩn mình dưới lòng đất vững chắc, được tổ chức khoa học, đầy sáng tạo để che chở cho lực lượng cách mạng đương đầu với các đợt càn quét ác liệt của Mỹ, ngụy và tổ chức những trận đánh du kích làm phía địch kinh hãi.
Ông Huỳnh Kim Ta, một cựu chiến binh và là hướng dẫn viên tại Di tích lịch sử Quốc gia địa đạo Kỳ Anh cho biết, tháng 5/1965 để cứu vãn sự sụp đổ của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ tiến hành đưa quân vào miền Nam Việt Nam, cùng với quân ngụy và chư hầu, chúng thực thi chiến dịch “Bình định nông thôn”, bắt bớ, đánh phá, lấn chiếm vùng giải phóng. Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân vùng Kỳ Anh quyết tâm thực hiện phương châm “một tấc không đi, một ly không rời”, bám đất, bám làng, tận dụng thời cơ để đánh địch. Tuy nhiên do địa hình bất lợi, ở vùng đồng bằng cát trắng, lực lượng cách mạng và nhân dân không còn cách nào khác là phải đào địa đạo ngay dưới lòng đất để chiến đấu lâu dài với kẻ thù. Địa đạo Kỳ Anh được đào từ giữa năm 1965 đến năm 1967, theo hình ô bàn cờ quanh co uốn khúc, với tổng chiều dài 32km, chiều rộng từ 0,5-0,8m, chiều cao gần 1m, trong đó tập trung chủ yếu ở thôn Thạch Tân và Vĩnh Bình.
Khi địa đạo Kỳ Anh triển khai đào bí mật, lúc đó ông Lê Khắc Phiến ở thôn Thạch Tân vừa được kết nạp vào Đảng nên được tham gia họp bàn trong Chi bộ việc tổ chức các phương án đào hầm. Ông Lê Khắc Phiến nhớ lại, thôn Thạch Tân khi đó chỉ có 28 hộ dân, hầu hết là gia đình cách mạng nên tính bí mật rất cao, từ đó mới đào được địa đạo. Địa chất ở đây là đồng bằng cát trắng nhưng qua lớp cát này khoảng 70cm là tầng đất quánh dày khoảng 1,2m, người dân gọi là đất cóc, nơi khác gọi là đất san hô, đất đá ong non và địa đạo được đào ở lớp đất này.
Quân địch thường hành quân, càn quét vào ban ngày nên việc đào địa đạo được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau, chia thành nhiều cụm để đào, khớp nối thành mạng lưới địa đạo giữa các thôn. Người dân phải dùng nến thắp sáng để đào bởi dùng đèn dầu khói nhiều, dùng đèn pin thì tốn kém, ước tính khoảng 2 tấn nến đã được dùng để đào hệ thống địa đạo ở đây. Do đất chắc, phải dùng xà beng, cuốc xẻng nên mỗi tối các tổ chỉ đào được khoảng 5m địa đạo. Đất đào được đổ vào khu vực hầm tránh pháo của người dân, đất rơi vãi được chị em phụ nữ quét dọn sạch sẽ để xóa dấu vết.
“Hướng đi của địa đạo theo các bụi tre chạy quanh đường làng, dẫn vào từng nhà, vừa tránh xe tăng địch đi ở trên làm sập hầm, vừa có thể ngụy trang hệ thống thông hơi giữa bụi tre. Đặc biệt, đường đi của các nhánh hầm địa đạo thường nằm sát các giếng nước trong vườn nhà dân với hai mục đích, người dưới hầm có thể đục ống lấy nước từ giếng để uống, đồng thời là vị trí phát đi tín hiệu, khi địch đến người ở trên sẽ múc nước giếng và dật gầu nước ba lần báo hiệu địch đang đi càn, khi địch rút dật gầu hai lần để lực lượng ở dưới có thể yên tâm ra khỏi địa đạo”, ông Lê Khắc Phiến chia sẻ.
Những năm tháng kháng chiến ác liệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, mặc dù cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ và nhân dân ở địa đạo Kỳ Anh vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào ngày đất nước thống nhất, Bắc Nam xum họp một nhà. Trong đó, dịp Tết Mậu Thân 1968 ở khu địa đạo Kỳ Anh vẫn được nhiều người lớn tuổi ở đây nhớ rõ, với nhiều kỷ niệm.
Ông Lê Khắc Phiến nhớ lại, Tết Mậu Thân 1968, hàng ngàn bà con nhân dân các xã vùng Đông Thăng Bình, Tam Kỳ mang theo bánh tét, bánh chưng đến địa đạo Kỳ Anh vào chiều tối 30 tháng Chạp để tập hợp lực lượng chuẩn bị đấu tranh chính trị. Khoảng 3 giờ sáng mùng 1 Tết bà con đã chia thành các mũi tập hợp sẵn ở ven Quốc lộ 1A để đúng 5 giờ cùng tiến về trung tâm hành chính của chính quyền cũ, giăng biểu ngữ đấu tranh chính trị với kẻ thù.
“Tết ở khu địa đạo tuy đơn sơ, nhưng vẫn có những tiết mục văn nghệ múa hát của đội thiếu niên, qua đó khích lệ tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Các gia đình cùng góp chung những lon gạo để gói thành những đòn bánh Tết, cặp bánh chưng xanh cho có không khí Xuân, thức ăn chủ yếu vẫn là cá đồng bắt được, nhưng bà con trong khu địa đạo rất cảnh giác vì khi để lộ, địch sẽ bắn pháo tới”, Lê Khắc Phiến nói.
Nơi bạn bè quốc tế hiểu về chiến tranh nhân dân
Du khách quốc tế tìm hiểu quá trình hình thành địa đạo Kỳ Anh.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, trên khắp các con đường dẫn vào khu địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) đều được trang trí rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Bên hiên nhà của người dân nơi đây là những chậu hoa cúc, hoa mai đua nhau khoe sắc thắm. Dịp này, có nhiều đoàn khách quốc tế cũng đến khám phá địa đạo độc đáo này, biểu tượng sinh động của chiến tranh nhân dân ở Việt Nam.
Tình cờ tìm hiểu được thông tin về địa đạo Kỳ Anh, chị Sandra Woudstra (người Hà Lan) cùng với bạn bè đã quyết định lựa chọn nơi đây là điểm dừng chân khám phá trong chuyến du lịch đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán năm nay.
“Những thông tin giới thiệu về địa đạo trên mạng khiến tôi rất tò mò, cuốn hút và lên kế hoạch phải đặt chân đến đây một lần. Thực tế, mọi thứ càng làm tôi bất ngờ hơn, chỉ với những dụng cụ làm nông nghiệp đơn sơ như cuốc, xẻng, xà beng mà người dân ở đây có thể bền bỉ đào một hệ thống địa đạo dài tận 32km trong bí mật nhiều năm, tương đương với quãng đường dài chúng tôi di chuyển bằng ô tô từ khu vực phố cổ Hội An về tới Kỳ Anh. Cuộc sống dưới địa đạo rất chật hẹp, lại thường xuyên bị ngập nước nhưng người dân vẫn bám trụ, chiến đấu, cho thấy sức mạnh đoàn kết, vượt qua gian khó và tình yêu quê hương, đất nước của người dân nơi đây lớn như thế nào”, chị Sandra Woudstra chia sẻ.
Ngôi đình cổ Thạch Tân là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá địa đạo Kỳ Anh, nơi có hầm cứu thương, hầm chứa lương thực và các lối dẫn ra các nhánh địa đạo. Trước sự chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta ở khu vực địa đạo Kỳ Anh, quân địch đã buộc dây xích vào cột đình và cho xe tăng dật kéo sập, nhưng ngôi đình vẫn đứng hiên ngang vững chãi. Sau đó, địch đã từ bỏ ý định phá bỏ ngôi đình thiêng liêng này. Hiện nay, hai cột gỗ vẫn còn hằn sâu vết dây xích năm xưa là những hiện vật được giới thiệu đến du khách.
Trải qua năm tháng, nhiều đoạn địa đạo đã bị sụt lún, hoặc cát vùi lấp. Hiện nay, chính quyền địa phương đã khôi phục một số đoạn địa đạo để du khách có thể đi xuống trải nghiệm trong lòng đất, từ đó đi lên những miệng hầm ở ven đường hoặc ngay trong đống rơm ở vườn nhà của người dân.
Anh Mario Valerio Dattola (du khách người Italia) rất hào hứng được bước xuống dưới lòng địa đạo đang mấp mé dòng nước chảy ở dưới chân, vượt qua quãng đường vài chục mét, trên gương mặt đã lăn những giọt mồ hôi nhưng khi vừa chui lên khỏi mặt đất ở vị trí mới, anh lại bất ngờ về sự thân thiện của người dân địa phương nơi đây chào đón du khách với những nụ cười tươi vui vẻ.
Du khách lên một cửa hầm ngay trong vườn nhà của người dân ở địa đạo Kỳ Anh.
Theo anh Mario Valerio Dattola, việc người trên mặt đất liên hệ bằng tín hiệu với những người cách mạng trong lòng địa đạo thông qua giếng nước và cách cầm ngọn đèn cầy đi lại trong thôn rất sáng tạo, qua đó cho thấy gắn bó mật thiết giữa cách mạng và nhân dân địa phương để chống lại các đợt càn quét ác liệt của quân đội Mỹ năm xưa.
Là người trực tiếp kể những câu chuyện về địa đạo Kỳ Anh hàng ngày đến với du khách, ông Huỳnh Kim Ta chia sẻ, những du khách quốc tế khi đến với địa đạo đều có điểm chung là sự ngưỡng mộ về niềm tin, khát vọng hòa bình và tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước một kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần.
Mỗi năm, khu di tích Quốc gia địa đạo Kỳ Anh đón khoảng 12.000 - 15.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học cũng thường xuyên lựa chọn địa điểm này làm nơi tham quan, học tập, nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, hoặc tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
Thành phố Đà Nẵng đang quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khai thác phát triển du lịch tại khu địa đạo Kỳ Anh trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo ở phía Nam thành phố, để người dân địa phương có thể hưởng lợi từ du lịch cộng đồng; đồng thời là điểm đến lịch sử để bạn bè quốc tế hiểu hơn về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam.