04:07 24/04/2013

Kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2013): Chiến thắng của sự đoàn kết quân dân - Bài 3: Sức mạnh bền vững trong lòng dân

Có thể nói, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mặc dù nhiều người dân Sài Gòn không trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù nhưng sự đùm bọc, cưu mang của họ đã tiếp sức cho các chiến sỹ quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ cao cả, làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc...

Có thể nói, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mặc dù nhiều người dân Sài Gòn không trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù nhưng sự đùm bọc, cưu mang của họ đã tiếp sức cho các chiến sỹ quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ cao cả, làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc, thống nhất toàn vẹn đất nước.

Tình đoàn kết quân dân


Trong những ngày ém quân và hành quân gian khổ, những chiến sỹ tham gia các trận đánh trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử không thể nào quên hình ảnh của người dân Sài Gòn, với các tầng lớp khác nhau, đã bao bọc, sẻ chia từng thùng nước ngọt, từng chén cơm, dẫn đường chỉ lối cho các chiến sỹ… Nhờ tình cảm đó, chiến sỹ ta đã bám trụ được ngay bên cạnh kẻ địch để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là một hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quân - dân.

Quân giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất (tháng 4/1975).
Ảnh tư liệu TTXVN


Khi nhắc lại trận chiến trên cầu Rạch Chiếc, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) đã bùi ngùi nhớ lại: “Trong những ngày ém quân, những chiến sỹ bám trụ chiến đấu chiếm giữ cầu Rạch Chiếc đã khắc ghi hình ảnh một phụ nữ tuổi trạc 40, cứ chiều chiều lúc trời tranh tối tranh sáng, thì chị lại xuất hiện trên một chiếc xuồng nhỏ, lặng lẽ đưa cho chiến sỹ ta vài kí gạo, vài cái quần và quý nhất là một thùng nước ngọt. Anh em sau một ngày phơi dưới cái nắng gay gắt, cổ họng đã khô cháy, một giọt nước thấm vào từng tế bào làm cho sức người bình phục mau lẹ, tinh thần càng thêm phấn chấn. Nó như sự tiếp sức kỳ diệu cho cuộc chiến đấu quyết liệt sắp đến”. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thọ cũng không quên được sự đùm bọc, cưu mang của người dân. “Nhắc đến chiến thắng cầu Rạch Chiếc là ca ngợi tình đoàn kết quân dân, sự đùm bọc cưu mang của người dân Thủ Đức đối với với cán bộ chiến sỹ. Trong vô cùng khó khăn của địa hình, người dân vẫn bảo đảm đầy đủ lương thực, nước ngọt và các nhu yếu phẩm để anh em bám trụ ngay bên cạnh kẻ địch để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Đức nói.


Thiếu tướng Huỳnh Nghĩ nhớ lại: “Trong lần hành quân đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, tôi gặp một ông cụ, sau một vài câu chuyện, ông cụ mạnh dạn hỏi tôi: “Có phải ngày mai các anh tiến vào cổng Phi Long để đánh vào sân bay đúng không?”. Tôi liền hỏi lại: “Sao cụ biết?”. Không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ông cụ đã chỉ cho chúng tôi nên đánh vào cổng Hoàng Hoa Thám gần hơn. “Vào cổng Hoàng Hoa Thám, các anh vào ngay Sở chỉ huy Bộ tư lệnh sư đoàn dù” - ông cụ bảo. Sự giúp đỡ của cụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tiến công của chúng tôi. Tuy nhiên, điều tôi ngạc nhiên ở đây là con trai của cụ đang làm trong sư đoàn dù, thế nhưng cụ vẫn tận tình chỉ đường cho chúng tôi”.

Nhân dân một lòng


Chiến dịch Hồ Chí Minh được coi là trận quyết chiến cuối cùng giữa quân ta và địch. Khi mở màn chiến dịch, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã nổi dậy như vũ bão ở khắp các khu vực nội, ngoại thành (trong đó có 76 khu vực nội thành và 31 khu vực ngoại thành). Nhờ có lực lượng đấu tranh chính trị và nhân dân bảo vệ nên thành phố Sài Gòn - Gia Định gần như còn nguyên vẹn. Hơn 3 triệu dân vẫn an toàn, hân hoan cờ hoa đón chào chiến thắng vào trưa ngày 30/4/1975.


Ông Tư Cang nhớ lại không khí của ngày chiến thắng lịch sử: “6 giờ kém 15 phút ngày 30/4, Phân đội 2 khởi nghĩa tại ấp Phú Trung 2. Tiếng loa tay được phát vang, kêu gọi quần chúng xuống đường, kêu gọi binh sĩ ngụy bỏ vũ khí đầu hàng cách mạng. Lời kêu gọi này đã được quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt. Cờ cách mạng nửa xanh nửa đỏ cùng sao vàng năm cánh được treo trên khắp mọi nhà và các nơi công cộng. Hầu như mọi người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ sự tập hợp của Đảng, sự xuất hiện của các chiến sỹ giải phóng quân tiến về Sài Gòn, để hòa vào và cùng đổ ra đường”.


Cô Trần Thị Ngọc Hảo, đoàn viên thanh niên tham gia phong trào sinh viên - học sinh nổi dậy trong cuộc Tổng tiến công vào Sài Gòn, cho biết: “Khi quân giải phóng đang tiến vào Sài Gòn từ các hướng, thì trong nội đô, các địa điểm phát động khởi nghĩa của cánh học sinh - sinh viên cũng đã bung ra rải truyền đơn, treo cờ, băng rôn khẩu hiệu… để đón quân giải phóng. Riêng khu vực của chúng tôi, tới 12 giờ trưa ngày 30/4, chúng tôi đã chiếm được trụ sở của địch ở phường Khánh Hội, quận 4. Dù lực lượng ít nhưng đã có những người dân ở khu vực quận 4 tình nguyện ra giúp đỡ, nên chúng tôi cũng hoàn thành công việc. Người dân đã giúp chúng tôi lập danh sách những người ra đầu hàng, thu gom súng đạn của địch bỏ lại và hỗ trợ chúng tôi giữ vững an ninh khu vực khi bọn du đãng lợi dụng tình hình hỗn loạn gây mất trật tự an ninh...”.


Đến bây giờ, gặp những người lính - những người từng tham gia trận đánh cuối cùng này, họ đều có chung nhận định: Nếu không có tình đoàn kết đẹp đẽ giữa quân và dân, thì cuộc kháng chiến khó mà thành công như mong đợi. Nên có thể nói, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và đại thắng mùa Xuân năm 1975 nói riêng là thành quả vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đồng thời nó còn thể hiện tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân với cách mạng, với người chiến sỹ cụ Hồ.


Hoàng Tuyết - Đan Phương

Bài 4: Chính quyền lâm thời cơ sở trong nội thành