10:08 12/10/2025

Kinh tế tư nhân trụ cột kiến tạo động lực tăng trưởng mới - Bài 4

Trong dòng chảy phát triển kinh tế toàn cầu, vai trò của khu vực tư nhân đã được khẳng định là động lực cho sự thịnh vượng và đổi mới của các quốc gia.

Bài 4: Mô hình tham chiếu cho Việt Nam

Tại châu Á, những câu chuyện tăng trưởng thần kỳ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc đều có chung một mẫu số quan trọng: Chiến lược đúng đắn và hiệu quả của chính phủ trong việc trao quyền, hỗ trợ và kiến tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp tư nhân. Các mô hình thành công từ châu Á có thể là mô hình tham chiếu cho Việt Nam trên con đường phát triển các lĩnh vực dựa trên sức mạnh của khu vực tư nhân.

Nhật Bản: Sức mạnh từ các keiretsu

Trong câu chuyện phát triển kinh tế tư nhân châu Á không thể nhắc đến mô hình đã từng đem đến "phép màu kinh tế" Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mô hình này được định hình qua các liên minh doanh nghiệp đa ngành - keiretsu. Chiến lược của Nhật Bản khi đó tập trung vào việc xây dựng các tập đoàn tư nhân thành "xương sống" của nền kinh tế thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ tài chính và chính sách công nghiệp có định hướng của nhà nước.

Sức mạnh của mô hình này nằm ở hệ thống tài chính đặc thù; trong đó mỗi keiretsu thường xoay quanh một ngân hàng chính, cung cấp nguồn vốn tín dụng dài hạn, ổn định. Đặc điểm nữa của mô hình này là việc sở hữu chéo cổ phần, tức các công ty trong cùng một liên minh nắm giữ cổ phần của nhau, tạo ra một mạng lưới gắn kết bền chặt. Ngoài ra, các keiretsu cũng được hỗ trợ bởi hệ thống nhà thầu phụ nhiều tầng, bao gồm hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nên một kim tự tháp công nghiệp có chiều sâu và khả năng tự chủ cao.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vai trò kiến tạo của Chính phủ Nhật Bản, chủ yếu thông qua Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (MITI), thể hiện ở việc định hướng các ngành công nghiệp ưu tiên và phối hợp với hệ thống ngân hàng để cung cấp vốn. Chẳng hạn, những năm 1950-1960 MITI đã định hướng các ngân hàng hỗ trợ tín dụng dài hạn cho ngành ô tô và điện tử, đồng thời dựng lên rào cản nhập khẩu bảo hộ hai ngành này. Kết quả là Nhật Bản nhanh chóng có các nhà sản xuất ô tô (như Toyota, Nissan, Honda) và điện tử (như Sony, Panasonic, Hitachi…) ghi danh trên bản đồ thế giới từ thập niên 1970.

Có thể nói, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân này là chìa khóa cho “Kỳ tích kinh tế Nhật Bản” sau năm 1945. Tốc độ tăng trưởng cao kéo dài suốt 20 năm (1950-1970) đã đưa Nhật Bản từ "đống tro tàn chiến tranh" thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, chính mô hình đã từng tạo nên "phép màu" này lại bộc lộ những hạn chế khi bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi. Sự gắn kết quá chặt chẽ và cấu trúc cồng kềnh của các keiretsu đã làm giảm tính linh hoạt, khiến họ phản ứng chậm trước cuộc cách mạng kỹ thuật số. Điều này đã góp phần dẫn đến "thập kỷ mất mát" với sự tăng trưởng trì trệ của Nhật Bản. Mặc dù vậy, keiretsu vẫn là một mô hình phát triển kinh tế tư nhân kinh điển chứa đựng nhiều khía cạnh đáng học tập. Và nhiều “ông lớn” bước ra từ mô hình này cho đến nay vẫn là những trụ cột cho khu vực kinh tế tư nhân của Nhật Bản, như Toyota hay Sony.

Hàn Quốc: Chaebol hợp tác chiến lược với nhà nước

Chú thích ảnh
Công nhân Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đóng trên địa bàn Khu Công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sản xuất điện thoại thông minh. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN

Học hỏi từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc đã áp dụng một mô hình quyết liệt hơn để xây dựng các tập đoàn gia đình đa ngành chaebol. Trong mô hình này, chính phủ trực tiếp lựa chọn và nuôi dưỡng những doanh nghiệp tư nhân tiềm năng như Samsung, Hyundai, LG, biến họ thành các chaebol hùng mạnh. Các công ty này khi đó đã được nhận sự hậu thuẫn to lớn thông qua các công cụ như tín dụng ưu đãi lãi suất thấp từ các ngân hàng quốc doanh, cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cấp ngoại tệ nhập khẩu máy móc, cùng sự bảo hộ thị trường nội địa. Đổi lại, chính phủ “giao nhiệm vụ” cho các chaebol phải đạt được các mục tiêu xuất khẩu cụ thể về sản lượng và kim ngạch.

Cứ như vậy, mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và các chaebol được hình thành: Nhà nước coi thành công của chaebol là thành công của quốc gia, còn chaebol dựa vào sự bảo trợ của nhà nước để lớn mạnh. Nhờ chiến lược trên, Hàn Quốc đã phát triển được những ngành công nghiệp mũi nhọn từ con số không chỉ trong hai thập kỷ, như ngành đóng tàu, ô tô, điện tử tiêu dùng. Hiện nay, khu vực tư nhân đóng góp hơn 70% GDP Hàn Quốc, với 6,7 triệu doanh nghiệp. Trong đó, Samsung dẫn đầu, đóng góp gần 20% kim ngạch xuất khẩu. Theo Bloomberg, tính đến tháng 5/2024, có 5 chaebol lớn nhất chiếm hơn 52% doanh thu 82 tập đoàn hàng đầu của nước này.

Dù vậy, mô hình này cũng bộc lộ mặt trái là sự tập trung kinh tế quá mức, nguy cơ tham nhũng và lũng đoạn chính sách do sự “bành trướng” của các chaebol. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã buộc Hàn Quốc phải cải cách, yêu cầu các chaebol nâng cao minh bạch tài chính và tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để tạo sự cân bằng cho nền kinh tế.

Singapore: Môi trường thuận lợi bậc nhất 

Khác với các mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn tập trung vào việc nâng đỡ một số "đại bàng", Singapore chọn con đường kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi bậc nhất thế giới để thu hút và nuôi dưỡng mọi loại hình doanh nghiệp.

Chính phủ nước này đã xây dựng một hệ thống pháp lý minh bạch, giảm thiểu thủ tục hành chính và bảo đảm tính cạnh tranh công bằng. Các doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục đăng ký chỉ trong vòng một ngày, trong khi hệ thống thuế doanh nghiệp với mức 17% được xem là một trong những mức thấp nhất khu vực, giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Singapore cũng đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ SME. Các chương trình tài trợ, quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các gói vay ưu đãi được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) có đủ điều kiện tiếp cận vốn. Các sáng kiến như Enterprise Singapore hay Quỹ Phát triển Doanh nghiệp đã giúp nhiều công ty tư nhân vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng suất lao động thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng. Bên cạnh đó, nhờ tập trung mạnh vào đổi mới và ứng dụng công nghệ, quốc gia này đã xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Cách tiếp cận của Singapore cho thấy, vai trò của một "nhà nước kiến tạo" không chỉ nâng đỡ một vài doanh nghiệp lớn mà còn tạo ra một sân chơi bình đẳng và một hệ sinh thái màu mỡ để mọi doanh nghiệp đều có cơ hội phát triển.

Trung Quốc: Từ kiểm soát sang kiến tạo có định hướng

Trung Quốc “cởi trói” cho khu vực kinh tế tư nhân từ giữa thập niên 1980. Chiến lược tổng quát là kết hợp sức mạnh thị trường với định hướng chiến lược của nhà nước: nhà nước tạo môi trường và chính sách thuận lợi để tư nhân phát triển, đồng thời giữ vai trò điều phối các nguồn lực lớn và can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo ổn định vĩ mô và an ninh kinh tế.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại dây chuyền lắp ráp ô tô của Tập đoàn ô tô Thành Công, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Trung Quốc kết hợp nhiều cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân. Thứ nhất, chính quyền các cấp thường có chính sách ưu đãi (thuế, đất đai, tín dụng) dành cho SME, đặc biệt trong các ngành định hướng xuất khẩu hoặc công nghiệp phụ trợ. Thứ hai, nhà nước tạo ra các khu công nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp ở khắp các địa phương, nơi doanh nghiệp mới được hỗ trợ từ mặt bằng sản xuất đến kết nối thị trường. Thứ ba, Chính phủ thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn; trong đó các tập đoàn lớn đóng vai trò “dẫn dắt chuỗi cung ứng”, kéo theo nhiều SME tham gia làm nhà cung cấp, gia công, phân phối... Thứ tư, gần đây Trung Quốc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm do nhà nước dẫn dắt nhằm rót vốn vào các ngành chiến lược, đặc biệt là công nghệ cao. Các quỹ này hoạt động như “nhà đầu tư mồi”, cùng góp vốn với tư nhân vào startup công nghệ, chia sẻ rủi ro và định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong những ngành ưu tiên (AI, chất bán dẫn, năng lượng sạch...).

Trong quá trình phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân, Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ và tài chính.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu diễn ra khốc liệt và những yêu cầu mới cho phát triển bền vững Trung Quốc đang nghiên cứu, chuẩn bị ban hành một văn bản chính sách mới nhằm tiếp tục thúc đẩy đầu tư tư nhân. Đáng chú ý, chính sách sẽ quy định tỷ lệ tham gia tối thiểu của vốn tư nhân trong các dự án lớn thuộc các lĩnh vực then chốt như đường sắt, điện hạt nhân, đường ống dầu khí. Đây được coi là bước đột phá trong việc phá vỡ rào cản tiếp cận ngành và tình trạng độc quyền ngầm.

Hiện nay, kinh tế tư nhân ở Trung Quốc đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách quốc gia, chiếm 60% GDP và tạo ra 80% việc làm tại các đô thị Trung Quốc. Tính đến năm 2024, nước này có hơn 55 triệu doanh nghiệp tư nhân, chiếm 92,3% tổng số doanh nghiệp đăng ký.

Bài cuối: Bình luận: Biến thách thức thành cơ hội vàng

Khánh Ly/TTXVN ( Tổng hợp)