Chiến tranh và trừng phạt khiến kinh tế Iran lao dốc nghiêm trọng, hàng triệu lao động mất việc, thiệt hại hàng trăm tỷ USD, nguy cơ đẩy quốc gia này vào vòng xoáy khủng hoảng kéo dài.
Nền kinh tế Iran chịu cú sốc kép từ xung đột và trừng phạt, khiến tăng trưởng suy giảm mạnh, hàng triệu việc làm bốc hơi và triển vọng phục hồi trở nên xa vời (Trong ảnh: Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN)
Theo tờ National (UAE) ngày 24/4, cuộc chiến với Mỹ và Israel đang đẩy nền kinh tế vốn đã mong manh của Iran đến bờ vực suy thoái nghiêm trọng. Hai triệu việc làm đã biến mất kể từ tháng 2 năm nay, thiệt hại ước tính lên tới 270 tỷ USD và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 6,1% trong năm nay mà không có dấu hiệu phục hồi cho đến tận năm 2027.
Khủng hoảng chồng khủng hoảng
Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Iran Gholamhossein Mohammadi đã chính thức xác nhận quy mô của các đợt sa thải hàng loạt, điều mà các chủ doanh nghiệp và quan chức gọi một cách uyển chuyển là "cân bằng lực lượng lao động".
Chính phủ Iran ước tính tổng thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do chiến tranh gây ra kể từ khi giao tranh nổ ra ngày 28/2 đã lên tới 270 tỷ USD, như các phương tiện truyền thông dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Fatemeh Mohajerani. IMF tuần trước cũng dự báo tăng trưởng của Iran sẽ không thể phục hồi trước năm 2027 (với mức kỳ vọng 3,2% vào thời điểm đó, nhưng dựa trên giả định xung đột đã chấm dứt).
Giáo sư Mohammad Farzanegan, chuyên gia kinh tế Trung Đông tại Đại học Philipps-Universität Marburg (Đức), nhận định với tờ National rằng, mức suy giảm GDP bình quân đầu người mà IMF dự báo là đáng kể, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Iran đã trải qua các đợt suy giảm tương tự trong thời kỳ trừng phạt năm 2012 và năm 2018 sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt trong bối cảnh rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Sau đó, nền kinh tế Iran đã thích ứng thông qua định hướng lại thương mại, đa dạng hóa đối tác và dựa vào các kênh phi chính thức.
Tuy nhiên, ông Farzanegan nhấn mạnh rằng cú sốc lần này phức tạp hơn đáng kể. Ngoài các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Iran hiện phải đối mặt thêm với gián đoạn do chiến tranh, thiệt hại cơ sở hạ tầng và hạn chế về kết nối kỹ thuật số - những yếu tố chưa từng xuất hiện đồng thời trong các cuộc khủng hoảng trước đây.
Tái thiết: bài toán không có lời giải dễ
Iran sẽ cần nguồn lực khổng lồ để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, bao gồm sân bay, cầu và nhà máy lọc dầu. Thách thức là liệu nước này có đủ dư địa tài chính để làm điều đó hay không.
Theo Alex Vatanka, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Trung Đông ở Washington, D.C., Iran hiện chỉ có "nguồn dự trữ tài chính hạn chế" và sẽ phải dựa vào điều chỉnh nội bộ cùng các đối tác bên ngoài có chọn lọc, thay vì viện trợ quốc tế quy mô lớn. Chuyên gia Vatanka nói với tờ National: "Mức độ thiệt hại là rất lớn và sẽ mất nhiều năm để phục hồi".
Giáo sư Farzanegan cũng đồng quan điểm: sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ "hạn chế và có chọn lọc" trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Ông phân tích rằng tái thiết quy mô lớn đòi hỏi nguồn tài chính, ngoại hối và hàng hóa nhập khẩu, trong khi Iran bước vào giai đoạn này với không gian tài chính hạn hẹp, khả năng vay nợ nước ngoài bị siết chặt và các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực - tất cả cộng lại sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng tài trợ cho công cuộc phục hồi.
Trong khi đó, ngành dầu mỏ Iran chịu tổn thất đặc biệt nặng nề do lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy có trụ sở tại Na Uy, xung đột ở Trung Đông có thể khiến khu vực phải chi tới 58 tỷ USD để sửa chữa cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng, riêng các cơ sở dầu khí đã chiếm tới 50 tỷ USD - tăng vọt so với dự báo ban đầu 25 tỷ USD của cùng đơn vị nghiên cứu này chỉ vài tuần trước.
Chuyên gia Vatanka nhận định ngành dầu mỏ đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng Iran có kinh nghiệm vận hành trong điều kiện hạn chế và sử dụng các kênh thay thế, nên quá trình phục hồi một phần có thể diễn ra tương đối nhanh. Tuy nhiên, bình thường hóa hoàn toàn sẽ cần nhiều thời gian hơn. Giáo sư Farzanegan bổ sung rằng ngay cả những gián đoạn tạm thời tại eo biển Hormuz cũng có thể hạn chế đáng kể năng lực xuất khẩu và đẩy chi phí tăng cao; nếu các tuyến xuất khẩu tiếp tục bị siết, Iran buộc phải cắt giảm sản lượng, điều này sẽ tạo ra thêm thách thức kỹ thuật cho chính các mỏ dầu.
Đồng tiền Iran cũng đang rơi tự do. Ông Vatanka cho rằng tỷ giá có thể ổn định phần nào nếu chiến tranh kết thúc, nhưng những điểm yếu cấu trúc tiềm ẩn đồng nghĩa với việc lạm phát có thể vẫn ở mức cao và biến động mạnh trong thời gian dài. Giáo sư Farzanegan dẫn số liệu của IMF cho thấy lạm phát có thể tiến gần đến mức 70% vào năm 2026, phản ánh đồng thời sự gián đoạn nguồn cung và mất cân bằng tiền tệ kéo dài.
Giáo sư Farzanegan kết luận, tình trạng bất ổn kinh tế kéo dài ở Iran sẽ làm gia tăng bất ổn trên toàn khu vực Vịnh Ba Tư, ảnh hưởng đến thương mại, thị trường năng lượng và tâm lý đầu tư. Tại các cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Washingtonm D.C., tình huống này đang được mô tả là một "cú sốc bất đối xứng".