Vụ trộm chấn động tại Louvre không chỉ khiến ban lãnh đạo bảo tàng lao đao mà còn đẩy giấc mơ ghi dấu ấn văn hóa bằng một “Louvre mới” của Tổng thống Macron vào tình thế dang dở.
Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu vào năm 2025 tại bảo tàng Louvre, trước bức tranh Mona Lisa. Ảnh: New York Times
Vụ trộm chấn động và tham vọng cải tạo nghìn tỷ đồng
Cuộc hỗn loạn bao trùm bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới bắt nguồn từ vụ trộm táo bạo các bảo vật vương miện hồi tháng 10 năm ngoái. Bà Laurence des Cars, người vừa từ chức Chủ tịch Bảo tàng Louvre, là nhân vật cấp cao nhất phải chịu trách nhiệm chính trị cho sự việc này, nhưng có thể không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đối mặt nguy cơ để mất một dự án văn hóa có thể định hình di sản chính trị của ông: kế hoạch cải tạo Louvre trị giá hơn 1 tỷ USD. Dự án bao gồm việc chuyển bức tranh nổi tiếng nhất thế giới - “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci - sang một phòng trưng bày riêng, đồng thời xây dựng lối vào mới cho bảo tàng. Dù chính phủ khẳng định kế hoạch vẫn tiếp tục, những biến động gần đây đã khiến tương lai của nó trở nên bấp bênh.
Với ông Macron, người sẽ rời nhiệm sở vào năm tới, đây có thể là một thất bại nữa trong chuỗi khó khăn chính trị. Quốc hội đã bỏ phiếu đình chỉ cải cách lương hưu - sáng kiến đối nội quan trọng nhất của ông - sau khi quyết định tổ chức bầu cử sớm năm 2024 khiến vị thế của ông suy yếu. Dù vẫn giữ vai trò đáng kể trên trường quốc tế, bao gồm bài phát biểu sắp tới về vai trò răn đe hạt nhân của Pháp đối với châu Âu, vị thế “tổng thống mãn nhiệm” và tình hình tài chính quốc gia eo hẹp đã hạn chế đáng kể không gian hành động của ông.
Ở nhiều quốc gia, việc thu hẹp một dự án xây dựng có thể chỉ là vết xước nhỏ về chính trị. Nhưng tại Pháp - nơi các tổng thống từ lâu coi các công trình hoành tráng là biểu tượng di sản cá nhân - thất bại tại Louvre có thể để lại dư âm sâu sắc. Tổng thống Georges Pompidou gắn liền với Trung tâm Pompidou; Valéry Giscard d’Estaing với ý tưởng hình thành Bảo tàng Orsay; François Mitterrand với kim tự tháp kính tại Louvre; còn Jacques Chirac với Bảo tàng Quai Branly.
Trong truyền thống đó, ông Macron kỳ vọng một cuộc “Phục hưng mới” của Louvre sẽ khắc tên mình vào lịch sử văn hóa nước Pháp.
“Phục hưng mới” hay gánh nặng tài chính?
Theo kế hoạch mang tên “Louvre – New Renaissance” (Louvre – Phục hưng mới), bảo tàng sẽ được tái thiết để trở thành trung tâm lịch sử nghệ thuật của nước Pháp trong thế kỷ XXI. Phát biểu trước công chúng năm ngoái, Tổng thống Macron tuyên bố Louvre sẽ được “thiết kế lại và phục hồi” để trở thành điểm hội tụ hàng đầu của nghệ thuật thế giới.
Vị Chủ tịch bảo tàng vừa từ chức, bà des Cars, là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho dự án. Bà lập luận trước Quốc hội rằng lối vào mới là cần thiết để giúp hàng triệu du khách tiếp cận bộ sưu tập dễ dàng hơn. Hiện tại, khoảng 80% khách tham quan chỉ đến để xem “Mona Lisa”, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Việc đặt kiệt tác này vào không gian riêng, theo bà, sẽ giúp Louvre vận hành như một bảo tàng hiện đại thực thụ.
Tuy nhiên, dự án đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới phê bình nghệ thuật, một kiểm toán viên do chính phủ chỉ định và cả công đoàn nhân viên bảo tàng. Việc huy động hàng trăm triệu euro trong bối cảnh ngân sách eo hẹp được cho là thách thức lớn. Bảo tàng gần đây đã hoãn cuộc họp chọn phương án kiến trúc thắng cuộc.
Một số chuyên gia nhận định rằng ông Macron có thể phải chấp nhận phương án cải tạo thực dụng hơn - sửa chữa hệ thống ống dẫn xuống cấp và các kết cấu bị suy yếu - thay vì tiến hành đại trùng tu toàn diện. Phương án thu gọn này có thể được tài trợ bằng nguồn thu từ việc cấp phép thương hiệu Louvre cho chi nhánh tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Chính trị, biểu tượng và cuộc đua ghi dấu lịch sử
Dù dự án gặp sóng gió, Tổng thống Macron vẫn có ảnh hưởng lớn đối với Louvre. Ông bổ nhiệm Christophe Leribault làm tân Chủ tịch bảo tàng, giống như từng chọn bà des Cars trước đó. Tuy nhiên, khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc, các nhân vật chính trị khác bắt đầu định vị vai trò của mình.
Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati - người vừa từ chức để tranh cử Thị trưởng Paris - đã nhanh chóng tuyên bố bà là người đề xuất bổ nhiệm ông Leribault. Thông cáo của Bộ Văn hóa Pháp nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là củng cố an ninh, khôi phục niềm tin và thực hiện cải tổ cần thiết “trong đối thoại thường xuyên với cơ quan giám sát”, một cách nhắc khéo rằng bộ này sẽ giám sát chặt chẽ mọi bước đi.
Bên cạnh vấn đề tài chính, dự án còn đối mặt với phản đối về mặt thẩm mỹ và văn hóa. Một số nhà bảo tồn lo ngại việc tách “Mona Lisa” ra khỏi không gian chung sẽ biến trải nghiệm bảo tàng thành kiểu “ghé nhanh chụp ảnh rồi đi”, tạo nên một Louvre hai tầng: một dành cho người yêu nghệ thuật thực thụ, và một “bảo tàng thức ăn nhanh” nơi du khách chỉ dừng lại để selfie trước bức tranh nổi tiếng.
Với những người ủng hộ, ông Macron là nhà bảo trợ nhiệt thành cho di sản văn hóa Pháp, minh chứng qua việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Nhưng với các nhà phê bình và đại diện công đoàn, dự án cải tạo Louvre chỉ là cách để ông “ghi tên mình vào lịch sử” trước khi rời nhiệm sở.
Louvre vốn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc với Tổng thống Macron. Năm 2017, ông đọc diễn văn chiến thắng nhiệm kỳ đầu tiên trước kim tự tháp kính của bảo tàng - công trình do kiến trúc sư I.M. Pei thiết kế. Giờ đây, nhà lãnh đạo Pháp mong muốn kết thúc nhiệm kỳ bằng việc trao lại cho công chúng một cổng vào mới, mang dấu ấn thời đại của mình.
Liệu ông Macron có thành công trong việc khắc tên mình lên cánh cửa đó hay không, có lẽ điều ấy giờ không còn hoàn toàn nằm trong tay ông nữa.