08:08 07/08/2026

Khủng hoảng eo biển Hormuz và cuộc tái cấu trúc năng lượng Trung Đông

Việc Iran tiếp tục kiểm soát chặt eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - đang làm thay đổi sâu sắc bản đồ năng lượng Trung Đông.

Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong khi Tehran coi Hormuz là đòn bẩy chiến lược để gây sức ép với Mỹ và phương Tây, các quốc gia vùng Vịnh lại tăng tốc xây dựng các tuyến đường ống và hành lang vận tải mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào điểm nghẽn này. Diễn biến trên không chỉ tạo ra sự dịch chuyển lớn trong dòng chảy dầu khí của khu vực mà còn mở ra cơ hội để Israel trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng mới nối Trung Đông với châu Âu.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới bị gián đoạn. Động thái này đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, gây sức ép đáng kể đối với kinh tế Mỹ cũng như nhiều quốc gia nhập khẩu dầu. Đối với Iran, Hormuz trở thành công cụ hữu hiệu để buộc Washington phải nhượng bộ thông qua các cuộc đàm phán, đồng thời có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho chính quyền Tehran.

Tuy nhiên, chính việc Iran liên tục sử dụng Hormuz như một "lá bài" chiến lược lại thúc đẩy các nước sản xuất dầu trong khu vực tìm kiếm những con đường xuất khẩu thay thế. Các chuyên gia nhận định, nếu xu hướng này tiếp tục, vai trò độc tôn của Hormuz đối với thương mại năng lượng toàn cầu sẽ dần suy giảm, khiến lợi thế chiến lược lâu nay của Iran bị bào mòn.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đi đầu trong nỗ lực này. Abu Dhabi đã quyết định đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn dầu mới tới cảng Fujairah trên Vịnh Oman nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu vào năm 2027. Không giống các cảng nằm trong Vịnh Persian, tàu dầu đến và đi từ Fujairah không cần đi qua eo biển Hormuz, qua đó giảm đáng kể nguy cơ bị Iran phong tỏa. Song song với đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cũng xúc tiến đầu tư các cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mới tại Fujairah nhằm mở rộng năng lực xuất khẩu khí đốt.

Saudi Arabia cũng tăng tốc điều chỉnh chiến lược năng lượng. Riyadh đang mở rộng tuyến đường ống Đông - Tây để chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Hiện hơn 70% lượng dầu xuất khẩu thông thường của nước này đã được chuyển hướng qua tuyến đường trên. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đối mặt với nhiều rủi ro do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu chở dầu và hạ tầng năng lượng ở khu vực Biển Đỏ.

Trong khi đó, Mỹ đang hỗ trợ Iraq và Syria khôi phục tuyến đường ống Kirkuk - Baniyas nối các mỏ dầu Iraq với bờ Địa Trung Hải của Syria. Tuyến đường ống này từng ngừng hoạt động sau cuộc chiến Iraq năm 2003 và nếu được khôi phục sẽ tạo thêm một hành lang xuất khẩu dầu không phụ thuộc Hormuz. Washington cũng khuyến khích các tập đoàn năng lượng Mỹ tham gia dự án nhằm củng cố sự hiện diện lâu dài tại khu vực.

Những thay đổi trên đồng thời mở ra cơ hội chiến lược cho Israel. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu các tuyến đường bộ và đường ống mới được triển khai, Israel có thể trở thành cửa ngõ quan trọng kết nối các nước vùng Vịnh với thị trường châu Âu thông qua các cảng Địa Trung Hải, đặc biệt là cảng Haifa. Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC), được đề xuất từ năm 2023, cũng coi Haifa là một trong những điểm trung chuyển trọng yếu. Theo giới chức Israel, trong bối cảnh Iran sử dụng Hormuz như một công cụ gây sức ép, giá trị chiến lược của IMEC càng trở nên rõ nét, đồng thời tạo điều kiện để Israel đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới hạ tầng năng lượng và logistics mới của khu vực.

Tuy vậy, quá trình tái định hình bản đồ năng lượng Trung Đông sẽ không diễn ra dễ dàng. Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các dự án đường sắt và hạ tầng vận tải xuyên Syria và Jordan nhằm kết nối với Oman, với mục tiêu xây dựng tuyến thương mại trên bộ tránh cả Hormuz, kênh đào Suez và eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời giảm vai trò của Israel trong mạng lưới khu vực. Bên cạnh đó, các tuyến đường ống mới tại Iraq, Syria hay Biển Đỏ vẫn đối mặt nguy cơ bị tấn công bởi các lực lượng thân Iran hoặc các nhóm vũ trang trong khu vực. Các chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng mới nào cũng có thể trở thành mục tiêu phá hoại, giống như những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Theo các nhà phân tích, dù Iran vẫn có khả năng gây sức ép trong ngắn hạn thông qua việc kiểm soát Hormuz, nhưng về dài hạn chính chiến lược này đang thúc đẩy các quốc gia trong khu vực đa dạng hóa tuyến vận chuyển năng lượng. Nếu các dự án hạ tầng mới được hoàn thành đúng kế hoạch, vai trò của eo biển Hormuz đối với thương mại dầu khí toàn cầu có thể giảm đáng kể trong vài năm tới. Khi đó, cán cân địa chính trị năng lượng tại Trung Đông sẽ bước sang một giai đoạn mới, với Israel, Jordan và các nước vùng Vịnh giữ vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới vận tải năng lượng hướng sang châu Âu.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)