07:11 06/07/2026

Khúc tráng ca giữa thời bình

Mạch nguồn tri ân là một trong những truyền thống văn hóa và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhất là trong tháng ngày cao điểm cả nước tập trung thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê (Hà Tĩnh) là nơi an nghỉ của trên 750 liệt sĩ, trong đó có 84 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN

Trong dòng chảy ấy, bài thơ “Mẹ ơi! Con đã về” của tác giả Minh Cường ra đời như một nốt lặng tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng dân tộc. 

Hòa bình hôm nay được đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ đi trước. Xuất phát từ truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", cùng nguyện vọng của gia đình, thân nhân các liệt sĩ năm 2026, Ban chỉ đạo quốc gia đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”.  

Xúc động trước những câu chuyện còn lại của chiến tranh và nỗ lực của thế hệ hôm nay, bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" của tác giả Minh Cường đã ra đời. Tác giả viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn xúc động: Hình tượng hóa cuộc gặp gỡ ở thế giới bên kia giữa người mẹ già tóc bạc và người con trai đã anh dũng hy sinh, tạo nên một khúc tráng ca giữa thời bình...  

Mở đầu bài thơ là một nghịch lý xót xa, một lời thăm hỏi nghẹn ngào của người chiến sĩ khi "trở về": "Nay con về/Mẹ chẳng chờ con/Năm mươi lăm năm nơi rừng núi/Đồng đội tìm hoài nhưng đâu thấy/Ngày con về Mẹ chẳng chờ con".

"Năm mươi lăm năm", khoảng thời gian đằng đẵng bằng cả đời người, hình hài người con gửi lại "nơi núi rừng thâm sâu", khuất lấp dưới bom đạn. Để rồi ngày "con về", người mẹ đã không còn trên cõi đời để được ôm con vào lòng, dù chỉ là một nắm xương...  

Qua lời kể của người lính, những ký ức kiêu hùng nhưng đầy khốc liệt của "trận đánh ấy" hiện lên rõ mồn một. Giữa trận địa "giặc điên cuồng dội thảm đạn bom", các anh chỉ có "người và đá", đến mức "đá chở che không nổi Mẹ ơi!". Tiếng gọi “Mẹ ơi” thao thiết để thanh xuân của con dừng lại nơi chiến trường khốc liệt.  

Người chiến sĩ ấy cũng kể về những tình đồng chí, đồng đội, tình yêu thương giữa con người khi lấy thân mình "nằm chắn đạn cho nhau", hy vọng nhường lại sự sống cho một người để "mai này về gặp lại Mẹ". Thế nhưng, khát vọng ấy mãi không thành hiện thực.  

Đọc bài thơ, người đọc không khỏi nhói lòng khi nhớ về câu nói bất hủ của Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (quê Hội An, Quảng Nam): “Để con đi thì mất con, mà giữ con lại thì mất nước. Để cho hắn đi…”. Câu nói ấy là minh chứng rõ nhất cho sự vĩ đại xen lẫn nỗi đau tột cùng của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là nỗi đau chiến tranh, để hôm nay trong câu chuyện của hòa bình luôn có những nốt lặng tri ân tới biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống.  

Các mẹ tiễn con đi vì đất nước, để rồi nhận lại là những "đêm trắng Mẹ khắc khoải chờ", là sự "mòn mỏi đợi" đến hao gầy theo năm tháng. Tác giả sử dụng những từ ngữ vô cùng gần gũi nhưng trở thành điểm chạm mạnh mẽ vào cảm xúc, trái tim mỗi người: Khắc khoải, mòn mỏi, lỡ hẹn...  

Vượt lên những thương đau của một cá nhân, bài thơ đã nâng tầm hình tượng người lính thành biểu tượng của cả một thế hệ giữ nước: "Đất nước mình trải nhiều gian lao/Bao lớp trẻ hy sinh gìn giữ/Từng tấc đất cha ông để lại/Mãi mãi hai mươi tuổi bất tử". 

Chú thích ảnh
Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

"Đất nước gian lao" trong quá khứ có thanh xuân của những chàng trai "mãi mãi bất tử tuổi 20". Các anh đã dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ cho quê hương để hôm nay, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập và phát triển. Sự hy sinh của các anh là bệ đỡ vững chắc kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai tươi đẹp của dân tộc. Một dân tộc với truyền thống yêu nước thương nòi, truyền thống uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa luôn là sự sâu chuỗi bền chặt nhất qua bao thế hệ.  

Có lẽ, đoạn kết bài thơ là cao trào của niềm xúc động khi miêu tả cuộc trở về thực tại và cuộc gặp gỡ trong tâm tưởng: "Nay đồng đội đã đón con về/Một mẩu xương trên chốt biên cương/Con về trong bao niềm mong đợi/Con về rồi Mẹ ở nơi đâu".  

Ngày trở về, hình hài của anh chỉ còn lại "một mẩu xương trên chốt biên cương". Người mẹ sau bao năm tháng "mòn mỏi", "khắc khoải" chờ con, đến khi nhắm mắt xuôi tay mới có hy vọng được gặp con mình. Khung cảnh khép lại với làn "hương trầm bay thoảng thơm trong gió", khói hương nghi ngút như sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới âm dương.

Đứa con hiếu thảo ấy là hương hồn, vẫn cúi đầu "xin Mẹ muôn lần tha lỗi", "ngàn lần tạ lỗi" vì đã để mẹ một đời lặng lẽ, khắc khoải đợi chờ. Cuộc gặp gỡ nơi "tiên cảnh" ấy vừa xót xa, vừa là sự an ủi duy nhất cho hai linh hồn.

"Mẹ ơi, con đã về rồi!" không chỉ là một bài thơ, mà là một nén tâm nhang, một câu chuyện bằng thơ đầy xúc động về tình mẫu tử và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng. Bằng ngôn từ gần gũi, giản dị cùng lòng trắc ẩn, tác giả đã khắc họa thành công một trang sử hào hùng nhưng đầy bi tráng của dân tộc.  

Bài thơ cũng là nốt lặng tri ân của thế hệ hôm nay và mai sau về công ơn của các anh hùng liệt sĩ, người Mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hóa thân vào dáng hình xứ sở để có vẻ đẹp hòa bình của hôm nay.

Chú thích ảnh
Hình ảnh xúc động mẹ Thứ với mâm cơm cúng có 9 đôi bát đũa dành cho 9 người con liệt sĩ của nhà báo Trần Hồng.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" của tác giả Minh Cường:

MẸ ƠI, CON ĐÃ VỀ RỒI!                            

Nay con về Mẹ chẳng chờ con

Năm mươi lăm năm nơi rừng núi

Đồng đội tìm hoài nhưng đâu thấy

Ngày con về Mẹ chẳng chờ con  

 

Trận đánh ấy đâu chỉ mình con

Nhiều đồng đội hy sinh Mẹ ạ

Cả đại đội chỉ còn hai đứa

Nhưng đều mang thương tích suốt đời  

 

Khi chúng con giành được cao điểm  

Giặc điên cuồng dội thảm đạn bom

Chúng con chỉ có người và đá

Đá chở che không nổi Mẹ ơi!  

 

Chúng con nằm chắn đạn cho nhau

Mong còn một người được sống sót

Để mai này về gặp lại Mẹ

Kể Mẹ nghe trận đánh năm nào  

 

Đất nước mình trải nhiều gian lao

Bao lớp trẻ hy sinh gìn giữ

Từng tấc đất cha ông để lại

Mãi mãi hai mươi tuổi bất tử  

 

Con vẫn biết Mẹ mòn mỏi đợi

Chỉ tại con lỡ hẹn ngày về

Gió thổi mãi Mẹ không còn nữa

Bao đêm trắng Mẹ khắc khoải chờ  

 

Nay đồng đội đã đón con về

Một mẩu xương trên chốt biên cương

Con về trong bao niềm mong đợi

Con về rồi Mẹ ở nơi đâu  

 

Con nghĩ rằng nơi tiên cảnh ấy

Con sẽ gặp được Mẹ phải không

Chiến tranh đọng trong tim sâu thẳm

Của con, của Mẹ, của bao người

 

Con xin Mẹ muôn lần tha lỗi

Mẹ một đời lặng lẽ chờ con

Hương trầm bay thoảng thơm trong gió

Con ngàn lần tạ lỗi Mẹ ơi!            

Tác giả Quản Minh Cường viết tại Quảng Ninh ngày 29/6/2026, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).

Hồng Ân/Báo Tin tức và Dân tộc