03:07 25/03/2026

Không kích của Mỹ và Israel vào Iran suy giảm, trái ngược tuyên bố chính thức

Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel đang có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt kể từ giữa tháng 3, bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ giới chức hai nước rằng chiến dịch quân sự vẫn được duy trì ở mức “tối đa”. Những dữ liệu thực địa và nhịp độ tấn công thực tế cho thấy một bức tranh khác: cường độ chiến sự đã giảm mạnh và có thể đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Isaac Herzog đến thăm hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra rạng sáng 24/3 nhằm vào trung tâm thành phố Tel Aviv. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv

Phát biểu ngày 23/3, Tổng thống Donald Trump cho biết khả năng chấm dứt chiến tranh ngay trong tuần này là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, các nguồn tin từ Mỹ và Israel đồng loạt khẳng định chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra quyết liệt, nhấn mạnh rằng “không có mục tiêu nào nằm ngoài tầm ngắm”, ngoại trừ một số cơ sở năng lượng hạn chế.

Dẫu vậy, những con số cụ thể lại kể một câu chuyện khác. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, cả Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích với quy mô chưa từng có, trung bình khoảng 1.000 quả bom hoặc 1.000 mục tiêu bị tấn công mỗi ngày. Đây là mức độ hoạt động cực cao, vượt xa các chiến dịch quân sự thông thường.

Tuy nhiên, tốc độ này nhanh chóng bộc lộ giới hạn. Áp lực kỹ thuật lên các máy bay chiến đấu, cùng với nhu cầu nghỉ ngơi của phi công, vốn là nguồn lực hạn chế, khiến nhịp độ tấn công bắt đầu chững lại chỉ sau vài ngày.

Đến giữa tháng 3, sự suy giảm trở nên rõ rệt hơn. Theo số liệu được công bố, từ ngày 13 đến 19/3, tổng số bom mà Israel sử dụng chỉ tăng từ khoảng 10.000 lên 12.000. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình mỗi ngày chỉ có thêm khoảng 200 đợt tấn công, giảm mạnh so với con số 1.000 trước đó.

Một số ngày, quân đội Israel thậm chí chỉ công bố 50 đến 200 cuộc không kích, cho thấy nhịp độ chiến sự đã giảm xuống mức thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu.

Phía Mỹ cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Từ ngày 18 đến 23/3, số mục tiêu bị tấn công chỉ tăng từ 7.800 lên 9.000, tương đương khoảng 240 mục tiêu mỗi ngày, và có khả năng còn thấp hơn trong những ngày gần đây.

Một yếu tố quan trọng khác lý giải sự giảm tốc là việc các mục tiêu quân sự chủ chốt đã gần như bị đánh trúng.

Ngày 19/3, các nguồn tin từ quân đội Israel cho biết khoảng 90% các mục tiêu được xác định trước chiến tranh đã bị tấn công. Điều này đặt ra một thực tế là ngay cả khi còn đủ nguồn lực, Mỹ và Israel cũng không còn nhiều mục tiêu giá trị cao để tiếp tục duy trì cường độ không kích như trước.

Về lý thuyết, hai nước có thể mở rộng danh sách mục tiêu. Tuy nhiên, điều này gặp phải những hạn chế lớn. Iran sở hữu lực lượng quân sự lên tới khoảng 400.000 binh sĩ, cùng với từ 1 đến 2 triệu thành viên lực lượng bán quân sự Basij. Việc tấn công toàn bộ lực lượng này từ trên không không chỉ phi thực tế mà còn tiềm ẩn rủi ro leo thang ngoài kiểm soát.

Do đó, việc chiến dịch dần chậm lại dường như là hệ quả tất yếu.

Những diễn biến trên khiến các tuyên bố từ giới lãnh đạo quân sự Mỹ và Israel về việc “không giảm cường độ chiến tranh” trở nên thiếu thuyết phục. Dù hai bên vẫn có thể duy trì các đợt tấn công ở mức 50 - 200 mỗi ngày, một con số vẫn đáng kể, nhưng rõ ràng quy mô đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đầu.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng giảm nhịp độ đáp trả, với số lượng tên lửa phóng vào Israel được ước tính dao động từ 10 đến 20 quả mỗi ngày. Tuy nhiên, việc Iran sử dụng tên lửa đạn chùm, khiến số lượng thương vong tại Israel có xu hướng tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh yếu tố quân sự, các tính toán chiến lược và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quyết định của Mỹ. Một trong những mối lo lớn nhất là nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Nếu kịch bản này xảy ra, nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, tạo áp lực lớn lên Washington phải tìm cách hạ nhiệt xung đột.

Ngoài ra, khả năng mở rộng chiến tranh trên bộ hiện vẫn rất hạn chế. Dù Mỹ đang điều thêm lực lượng đến khu vực, quy mô hiện tại chỉ đủ để bảo vệ các vị trí chiến lược nhỏ như đảo Kharg, chứ chưa đủ để tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ Iran.

Trong bối cảnh đó, nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch ném bom quy mô lớn, trụ cột chính của cuộc chiến, đang dần đi đến hồi kết, dù chưa có tuyên bố chính thức.

Mỹ có thể kéo dài xung đột thêm vài tuần thông qua các cuộc giao tranh cục bộ, đặc biệt quanh các tuyến vận tải dầu hoặc các điểm nóng chiến lược. Tuy nhiên, khả năng duy trì một chiến dịch không kích với cường độ như giai đoạn đầu gần như không còn.

Tổng hợp các yếu tố, từ sự suy giảm nhịp độ tấn công, cạn kiệt mục tiêu, cho đến áp lực kinh tế và giới hạn quân sự, cho thấy nhận định của ông Trump về việc sớm kết thúc chiến tranh không phải là không có cơ sở.

Dù diễn biến tiếp theo vẫn còn khó đoán định, một điều ngày càng rõ ràng: cuộc chiến đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt, và kịch bản chấm dứt xung đột trong tương lai gần đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)