Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh những ngày cuối tháng 1/2026 khiến nhiều người nắm giữ vàng lâu năm tính chuyện bán ra. Tuy nhiên, tin đồn “bán vàng không có hóa đơn sẽ bị tịch thu” lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên tâm lý hoang mang, khiến không ít giao dịch chững lại.
Hoang mang giữa “ma trận” tin đồn
Những ngày cuối tháng 1/2026, thị trường vàng trong nước đã “nóng rực” khi giá vàng tăng dồn dập từ đầu tuần và liên tiếp lập đỉnh mới. Bảng giá tại các tiệm vàng lớn ở TP Hồ Chí Minh thay đổi theo từng giờ trong ngày. Có thời điểm, vàng miếng và vàng nhẫn 9999 liên tục vượt những mốc giá chưa từng ghi nhận trước đó, khiến cả giới đầu tư lẫn người dân không khỏi chú ý.
Trong "bão" giá vàng, người dân hoang mang về thông tin bán vàng không hóa đơn sẽ bị tịch thu vàng. Ảnh minh họa
Theo ghi nhận trong sáng 29/1/2026, giá vàng miếng SJC đã vọt lên khoảng 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng, tăng hơn 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra chỉ sau một phiên giao dịch. Đây được xem là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng tại Việt Nam.
Trước đó một ngày, trong phiên ngày 28/1, giá vàng miếng cũng đã có lúc bật lên gần 184,2 triệu đồng/lượng, trong khi buổi sáng cùng ngày, nhiều thương hiệu lớn niêm yết quanh mức 178,9 - 181,4 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 - 4,1 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một đêm.
Nhìn lại đầu tuần (26/1), giá vàng miếng SJC vẫn chủ yếu dao động trong vùng 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, giá vàng trong nước đã tăng hơn chục triệu đồng mỗi lượng, kéo theo giá vàng nhẫn và các sản phẩm vàng khác leo dốc theo. Với nhiều gia đình, số vàng tích cóp lâu năm bỗng chốc trở thành một tài sản có giá trị rất lớn, đủ để giải quyết những việc hệ trọng của gia đình.
Đà tăng mạnh này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục mới, có thời điểm vượt 5.500 USD/ounce, mức cao chưa từng có. Theo các chuyên gia tài chính, dòng vốn toàn cầu đang quay lại với vàng trước những lo ngại về lạm phát kéo dài, biến động trên thị trường tiền tệ và các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt.
Giữa “bão” tăng giá, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “bán vàng không có hóa đơn sẽ bị tịch thu” nhanh chóng bao phủ lên tâm lý thị trường, khiến không ít người dân tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lo lắng. Tin đồn này đánh trúng một thực tế phổ biến: Nhiều gia đình Việt có thói quen tích cóp vàng từ nhiều năm, thậm chí vài chục năm trước, thời điểm việc lưu giữ hóa đơn mua bán gần như không được coi trọng.
Hầu hết các cửa hàng bán vàng đều xuất hóa đơn cho người dân. Ảnh minh họa
Chị Ái Vân, ngụ phường Bình Thạnh, chia sẻ trong tâm trạng đầy băn khoăn: “Bố tôi xưa nay thích tích cóp vàng nhẫn, vàng miếng để dành. Nhiều món mua cách đây vài chục năm thì làm gì còn hóa đơn. Giờ nếu gia đình cần bán để xoay xở công việc mà lại bị tịch thu thì thật vô lý”. Với chị, số vàng ấy không chỉ là tài sản mà còn là thành quả chắt chiu của cả một thế hệ.
Tương tự, chị Phương Mai, ngụ phường Phước Long, cho biết số vàng chị có chỉ vài chỉ, được người thân tặng trong các dịp cưới hỏi. “Vàng không có hóa đơn nếu không bán được thì để cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghe tin mà hoang mang mấy ngày nay”, chị cho biết.
Sự lo lắng ấy không phải là cá biệt mà là tâm trạng chung của nhiều người dân đang nắm giữ vàng nhỏ lẻ. Ghi nhận tại một số tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều khách hàng đến hỏi giá, hỏi quy định, nhưng sau đó lại ra về trong trạng thái “đợi thêm”.
Một chủ tiệm vàng cho biết, lượng giao dịch có thời điểm chững lại không phải vì giá thu vào thấp mà vì khách sợ rủi ro pháp lý. Có người mang vàng đến tận nơi, hỏi rất kỹ về chuyện hóa đơn, rồi lại cất vàng vào túi, quyết định chờ “khi nào rõ ràng hãy bán”.
Hiểu đúng về nghị định mới: Không tịch thu vàng của người dân
Trước tin đồn “bán vàng không có hóa đơn sẽ bị tịch thu” lan rộng khiến nhiều người lo lắng tài sản tích cóp lâu năm có thể gặp rủi ro, các chuyên gia kinh tế và pháp lý khẳng định thông tin này không chính xác. Thực tế, quy định mới của Chính phủ không nhắm tới vàng đang nằm trong tay người dân, mà tập trung xử lý các hành vi kinh doanh vàng trái phép.
Quy định đang được nhắc đến là Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026. Nghị định này nhằm tăng cường quản lý thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, xuất hiện nhiều hoạt động mua bán không đúng quy định.
Theo nghị định mới, vàng chỉ bị tịch thu nếu các cửa hàng bán vàng không chứng minh được nguồn gốc, hóa đơn chứng từ.
Theo nội dung nghị định, biện pháp tịch thu chỉ áp dụng đối với tang vật của hành vi vi phạm hành chính. Trong lĩnh vực vàng, tang vật bị tịch thu là vàng được sử dụng trong hoạt động kinh doanh trái phép, như mua bán vàng miếng tại cơ sở không có giấy phép hoặc giao dịch trái quy định. Nói cách khác, việc tịch thu gắn với hành vi vi phạm, không gắn với việc người dân có hay không có hóa đơn.
Các chuyên gia phân tích, đối tượng bị xử lý chính là đơn vị kinh doanh vàng vi phạm, không phải người dân tích trữ vàng hợp pháp. Với người dân mua vàng từ nhiều năm trước, vàng do gia đình để lại, được tặng hoặc thừa kế, thì việc không còn hóa đơn không làm phát sinh vi phạm pháp luật. Pháp luật không đặt ra nghĩa vụ phải chứng minh nguồn gốc vàng bằng hóa đơn khi cất giữ hay bán vàng tại đơn vị được cấp phép.
Điều nghị định mới hướng tới là minh bạch hóa hoạt động mua bán vàng, hạn chế đầu cơ, phòng chống rửa tiền và giảm nhiễu loạn thị trường trong giai đoạn giá vàng tăng nóng. Rủi ro pháp lý chỉ phát sinh khi người dân mua bán vàng tại các điểm không phép, nơi cả bên bán lẫn bên mua đều có thể bị xử phạt hành chính.
Theo đó, Nghị định 340/2025/NĐ-CP không tịch thu vàng của người dân mà chỉ xử lý vàng gắn với hành vi kinh doanh trái phép. Việc hiểu đúng quy định sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi giao dịch, tránh bị cuốn theo tin đồn, đồng thời góp phần ổn định thị trường vàng trong bối cảnh nhiều biến động.