Không chỉ là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài còn là cầu nối quan trọng đưa tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế phục vụ sự phát triển của quê hương.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), PGS.TS Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel (Pháp), đã chia sẻ với báo Tin tức và Dân tộc về vai trò của mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, những giải pháp tăng cường kết nối nguồn lực chất xám với nhu cầu phát triển trong nước, cũng như thông điệp gửi tới thế hệ thanh niên Việt Nam đang vươn mình trên khắp thế giới.
PGS.TS Trần Lê Hưng. Ảnh: NVCC
Nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc, ông đánh giá như thế nào về vai trò của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của đất nước?
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, trong đó bao gồm một lực lượng đông đảo trí thức trẻ đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Họ đã tích luỹ được kiến thức và kinh nghiệm quốc tế ở nhiều lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến và có mong muốn đóng góp cho quê hương. Đây là “nguồn lực nội sinh rất lớn” của đất nước bởi nhiều nhà khoa học trẻ người Việt đang dẫn dắt các nhóm nghiên cứu chiến lược và chính là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới. Những công trình khoa học quốc tế của họ không chỉ khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam, mà còn đem lại các giải pháp công nghệ cho các vấn đề không chỉ ở quốc tế mà còn ở trong nước hiện hữu như ứng phó chống biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng… Đội ngũ trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho Việt Nam và thúc đẩy đổi mới tư duy, phương thức quản lý và phát triển khoa học – công nghệ của đất nước. Lực lượng này cũng góp phần vào công tác đào tạo thế hệ kế cận và chuyển giao công nghệ, đưa các giải pháp tiên tiến nhất trên thế giới đến với Việt Nam và đưa các bài toán Việt Nam cần tìm lời giải ra thế giới. Điều này thu hút không chỉ những chuyên gia người Việt ở nước ngoài mà còn các chuyên gia nước ngoài đến với chúng ta.
Ông nhiều lần nhấn mạnh tiềm năng to lớn của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay khiến nguồn lực này chưa phát huy hết hiệu quả ?
Những vấn đề còn tồn đọng hiện nay không phải thiếu khát vọng, mà chính cơ chế kết nối chưa hiệu quả và môi trường thực hiện, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, còn tồn tại nhiều hạn chế, có thể nói tới như: cơ chế kết nối chưa hiệu quả, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, mạng lưới kết nối vận hành lỏng lẻo. Điều này có thể nhắc tới do vai trò của tổ chức Đoàn ở nước ngoài chưa được thực sự phát huy hết sức mạnh bởi nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cũng cần nhìn đánh giá và chỉ ra rõ những lợi thế mà Việt Nam chúng ta có thể cạnh tranh với các quốc gia khác để tập trung đầu tư, thu hút nguồn lực. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng cùng với Đoàn thanh niên có những chương trình hành động cụ thể để những rào cản có thể được gỡ bỏ, tạo hành lang thông thoáng cho việc thu hút, trọng dụng và gìn giữ nhân tài người Việt, đặc biệt đối với những cá nhân có mong muốn về nước phát triển sự nghiệp.
Theo ông, Đoàn Thanh niên cần làm gì để trở thành cầu nối thực sự giữa các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên thế giới với nhu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ?
Trong mỗi giai đoạn khác nhau thì cần những nhiệm vụ khác nhau. Tổ chức Đoàn đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình từ khi thành lập tới nay. Trong giai đoạn sắp tới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới bằng khoa học – công nghệ thì vai trò, sứ mệnh của Đoàn cũng có những thay đổi để phù hợp, phải nghĩ mới và làm khác, tức là phát huy vai trò của lực lượng tiên phong, thanh niên thế hệ mới không chỉ sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn mà còn cần chủ động thích ứng, chuyển mình mạnh mẽ để trở thành chủ thể sáng tạo của thời đại. Đây còn có thể hiểu là “chủ nghĩa trí tuệ yêu nước”, nơi lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay niềm tự hào, mà được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học - công nghệ. Để làm điều đó, tôi kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo hướng thực chất hơn, thông qua những chương trình hành động rõ ràng, gắn với những bài toán cụ thể của đất nước, có cơ chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để huy động nguồn lực trí thức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề phát triển để mạng lưới này trở thành “trạm trung chuyển tri thức” toàn cầu, nơi quy tụ ý tưởng và sáng kiến cho nghiên cứu ứng dụng.
Ông từng đề xuất xây dựng chương trình “Cầu nối nghiên cứu”. Theo ông, mô hình này có thể được triển khai như thế nào và mang lại lợi ích gì cho cả các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài lẫn các cơ sở nghiên cứu trong nước?
Chương trình “Cầu nối nghiên cứu” nhằm tạo kênh tương tác chính thức giữa nhu cầu khoa học-công nghệ trong nước với các chuyên gia, nhà khoa học trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Các đề tài, nhu cầu nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ trong nước sẽ được công khai rộng rãi để mời gọi sự tham gia của chuyên gia người Việt ở nước ngoài. Các hình thức hợp tác như nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng viên thỉnh giảng hay chuyển giao công nghệ sẽ được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, phải quy định rõ ràng về thủ tục, điều kiện làm việc và cơ chế tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác này. Mô hình này giúp tận dụng tối đa chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài vào các dự án trong nước. Nói cách khác, đó là xây dựng một “hệ sinh thái tuần hoàn tri thức” – nơi kiến thức từ các trung tâm khoa học thế giới được chuyển giao trực tiếp về các trung tâm R&D trong nước. Nhờ kết nối này, các nhà khoa học trẻ dù ở xa Tổ quốc vẫn có thể tham gia vào “chuỗi giá trị nội địa”, góp phần hiện đại hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hơn nữa, việc hợp tác nghiên cứu sẽ tạo ra giá trị kinh tế thiết thực và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xóa nhòa ranh giới địa lý bằng sợi dây tri thức bền chặt.
Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bạn trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài nhưng luôn mong muốn đóng góp cho quê hương?
Việc đóng góp cho Việt Nam không chỉ là nghĩa vụ, bổn phận mà còn là quyền lợi của mỗi công dân Việt Nam bởi đây thể hiện rõ vai trò làm chủ tương lai đất nước. Cá nhân tôi cũng ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của bản thân trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc và cũng luôn mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình vào những dự án cụ thể, mang tính đột phá, là xương sống cho sự phát triển Việt Nam. Hơn nữa, việc đóng góp sức lực, trí tuệ cá nhân vào thành công chung của đất nước là vinh dự và tự hào, cũng là cách mỗi cá nhân kế thừa những thành tựu thế hệ trước và kiến tạo tương lai cho thế hệ tiếp nối. Đây cũng thể hiện rõ truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam đó là: uống nước nhớ nguồn. Việc chung tay dựng xây đất nước chính là cách mỗi chúng ta thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước, những người đã dành cả thanh xuân, xương máu để thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay sánh vai với các cường quốc năm châu. Đặc biệt, với thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài thì vai trò, nhiệm vụ lại càng được đẩy mạnh bởi các bạn là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới. Vì vậy, trong bối cảnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới thì trí thức Việt Nam ở nước ngoài là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc, các bạn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức được trách nhiệm bản thân, luôn đặt câu hỏi làm thế nào để góp sức mình, cùng hành triệu thanh niên trong nước, vững tin một lòng theo Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân dựng xây và bảo vệ Tổ Quốc.
Xin cảm ơn ông!