09:15 07/09/2021

Khỏi COVID-19, hai thanh niên tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc người bệnh

Quãng thời gian hoảng loạn vì nhiễm bệnh COVID-19 đã đi qua. Những bệnh nhân vừa khỏi bệnh hối hả tỏa ra các phòng cấp cứu để lau từng bàn tay, xoa bóp từng tấm thân rã rời của các F0 đang chuyển biến nặng.

Mỗi lần tỉnh giấc lại thấy y bác sĩ từ tâm

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh Trần Minh Khôi chăm sóc bệnh nhân trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến 3. Ảnh: BYT

Bước vào tuổi 21, Trần Minh Khôi (sinh năm 2000), sinh viên một trường đại học lớn ở TP Hồ Chí Minh, nhận được kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Những tiếng ho dày lên theo nhịp thở nặng nhọc. Ngày chiếc xe cấp cứu đưa Khôi vào Bệnh viện Dã chiến số 3 (An Khánh, Thủ Đức), đan xen trong anh là những thấp thỏm âu lo, những ám ảnh và sợ hãi.

Trần Minh Khôi bộc bạch: “Cảm giác bất an cứ từ đâu len lỏi vào. Có đêm, ngồi thu mình dưới bóng đèn sáng choang, nhìn qua cửa sổ thấy những cơn mưa như trút nước. Lẫn trong mưa là ánh đèn xe cấp cứu loang loáng… Lúc đó thèm cuộc sống bình thường bên ngoài đến cháy bỏng. Nhiều bệnh nhân ho nhiều, muốn nằm im, phó mặc cho số phận”.

Trong phòng bệnh của Trần Minh Khôi cũng như các phòng khác, cứ ít phút, y bác sĩ lại đến chăm sóc, hỏi han như người nhà. Nỗi bần thần, sự nhụt chí được xua tan. Mỗi lần nhìn các chuyến xe đưa người khỏi bệnh về nhà, Khôi cùng mọi người lại trỗi dậy khát khao chiến thắng bệnh tật.

Khôi chia sẻ: “Càng lo thì đêm càng lâu qua, xua tan những lo lắng đi, tuân thủ hướng dẫn của y bác sĩ  thì giấc ngủ sẽ trở nên êm dịu hơn. Mỗi lần tỉnh giấc, lại thấy bên cạnh mình là những chiến sĩ áo trắng chạy đua với thời gian giành giật sự sống. Việc nọ cứ nối tiếp việc kia: Đo nhiệt độ, tư vấn sức khỏe, giải thích kỹ về các triệu chứng bệnh tật…”

Lấy lại tự tin, Khôi luôn tự nhủ với mình và khuyên người khác hãy thức dậy tâm niệm “tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Sức trẻ, niềm tin đã giúp Khôi vượt qua những giờ thở oxy gay cấn. Cuối tháng 8, anh hoàn toàn khỏi bệnh và quyết định ở lại chăm sóc các bệnh nhân nặng khác.

Chú thích ảnh
Chăm sóc tận tình người bệnh COVID-19 như những người thân. Ảnh: BYT

Cũng như Trần Minh Khôi, Lê Hoàng Nhật Lưu (sinh năm 2000) từng hoảng loạn thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm khi các xét nghiệm ban đầu đều dương tính với SARS-CoV-2. Lồng ngực anh nặng như đá đè.

Ngày mới nhập viện, sau mỗi giấc ngủ nông, Lưu lại trăn trở bao giờ được trở lại cuộc sống như xưa. Có đêm vừa chợp mắt, Lưu lại giật thót tỉnh dậy. Mỗi lúc như thế, tiếng nói dịu dàng, lời động viên như liều thuốc tinh thần từ các chiến sĩ áo trắng lại khiến Lưu yên lòng hơn. Cởi bỏ mọi nút thắt tâm lý, chàng trai F0 này mạnh mẽ trở lại.

Ngày khỏi bệnh, Lưu mừng rỡ chỉ muốn ùa về nhà ngay. Nhưng khi ở phòng chờ xuất viện, nghe thông báo chuyển bệnh nhân nặng xuống phòng cấp cứu cứ  liên tục vang lên và chứng kiến sau mỗi ca trực ánh mắt y bác sĩ xè cay vì mồ hôi và cả nước mắt dành cho các ca bệnh nặng, dòng suy nghĩ của Lưu lại xoay chuyển sang hướng khác. Khi biết ngành y tế khuyến khích F0 từng khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân khác thì từ cuối tháng 8, Lưu tình nguyện ở lại bệnh viện.

Cùng xây một gia đình đặc biệt

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh Lê Hoàng Nhật Lưu trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến 3, từng ngày chăm sóc bệnh nhân nặng. Ảnh: BYT

Chiều muộn ngày 6/9, dù chưa đến ca trực, nhưng nhận được yêu cầu cần hỗ trợ, Trần Minh Khôi và Lê Hoàng Nhật Lưu lập tức có mặt ở phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 3. Từng bình oxy được các anh di chuyển đến vị trí giường bệnh.

Trần Minh Khôi nhanh nhẹn đến bên giường bệnh, an ủi một bệnh nhân rất nặng: “Bác ơi, hãy xem chúng cháu như con của bác đi. Đừng ngại ngùng, bác cứ để chúng cháu dìu đỡ đi vệ sinh cá nhân. Bác cũng đừng lo lắng, y học hiện đại và sự chăm chút của các bác sĩ sẽ giúp bác nhanh khỏi bệnh”.

Giường này người bệnh lớn tuổi phấn khởi lên, hai tình nguyện viên trẻ Trần Minh Khôi và Lê Hoàng Nhật Lưu lại vội vã qua giường khác.

Ướt đẫm mồ hôi sau khi đánh vật với bình oxy, Lưu tự tin khích lệ người bệnh trẻ: “Không lo thiếu oxy nhé. Có y bác sĩ, có bọn mình rồi, “con Covy” sẽ bị tiêu diệt thôi. Mình phải nung nấu ý nghĩ, "ta sẽ chiến thắng bệnh" nhé”.

Giường bên cạnh, bệnh nhân Nguyễn Thu H.  thấm vội dòng nước mắt vừa lăn xuống khẩu trang, tâm tình: “Tôi phải thở oxy nhiều ngày rồi. Cấp cứu liên tục. Giờ mới đỡ hơn được chút. Khi chưa có các tình nguyện viên là F0, từ việc đi nhà cầu, đi tiểu..., các y bác sĩ phải lo hết. Giờ đỡ hơn phần nào nhưng số bệnh nhân chuyển nặng lại tăng lên nên nỗi nhọc nhằn nhân thêm bội lần. Ngày ra viện chắc chắn tôi sẽ nhớ tình cảm ở nơi này. Tuổi quá cao rồi chứ không thì khi nào âm tính tôi sẽ xin ở lại đỡ đần các y bác sĩ”.
 

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh Nhật Lưu (bên phải) luôn mong sát cánh bên bệnh nhân nặng. Ảnh: BYT

Tại phòng cấp cứu, bệnh nhân Thanh Q. rạng rỡ niềm hạnh phúc, đọc tên từng y tá, bác sĩ cũng như tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh. Ông chia sẻ: "Cận kề bên hiểm nguy mới thấy sự hy sinh vô điều kiện của các thầy thuốc nơi này. Có những đêm, dường như hàng loạt đôi tay không có phút nghỉ vì những ca bệnh chuyển nặng nhiều quá. Người lo tiêm thuốc, người lo theo dõi dấu hiệu sinh tồn, các F0 đã âm tính như các cháu Khôi, Lưu… thì tất bật vận chuyển bình oxy, đấm lưng, xoa ngực… không khí khẩn trương như thể chậm lại một giây sẽ ảnh hưởng đến bao sự sống vậy".

Nghĩ về những ngày rộn rã trên giảng đường đại học, Minh Khôi thổ lộ: “Khi dịch bệnh được khống chế, em lại tiếp tục trở lại trường đại học. Hành trang theo em khi ấy sẽ không chỉ là tri thức mà còn có những ngày tháng không quên trong phòng cấp cứu bệnh nhân COVID-19 này. Ở đây còn đọng lại nghĩa tình và sự ân cần chăm lo cho nhau trong những ngày sự sống mong manh”.
 

Minh Thy/Báo Tin tức - Hà Văn Đạo - Bộ Y tế