11:21 05/11/2025

Khó khăn trong triển khai lực lượng quốc tế ở Gaza

Dù kế hoạch triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) nhằm duy trì an ninh hậu chiến tại Dải Gaza được coi là trọng tâm trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, nhưng việc hiện thực hóa ý tưởng này đang vấp phải hàng loạt trở ngại chính trị, quân sự và ngoại giao.

Chú thích ảnh
Trung tâm Điều phối Dân sự – Quân sự (CMCC) mà Thủ tướng Israel B. Netanyahu đến thăm tại Kiryat Gat được thành lập để điều phối hoạt động dân sự – nhân đạo và an ninh liên quan đến Dải Gaza. Ảnh: GPO

Từ khi khái niệm ISF được đề xuất, danh sách các quốc gia tham gia liên tục thay đổi. Ban đầu, Ai Cập, UAE và Chính quyền Palestine (PA) được cân nhắc; sau đó lại có Indonesia, Pakistan, Azerbaijan, rồi quay lại phương án Ai Cập – PA, thậm chí có lúc Thổ Nhĩ Kỳ được nêu tên nhưng bị Israel phản đối.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở danh sách tham gia, mà ở chỗ liệu những lực lượng này có quyền và có sẵn sàng nổ súng vào Hamas hay không – đặc biệt nếu tổ chức này tìm cách duy trì ảnh hưởng ngầm như Hezbollah ở Liban.

Một câu hỏi nhạy cảm là PA sẽ tham gia ISF ở mức độ nào. Về mặt chính trị, đây là yếu tố quan trọng trong việc phục hồi ý tưởng Nhà nước Palestine. Nhưng về mặt an ninh, sự hiệu quả của PA còn gây nghi ngờ: nếu được huấn luyện và quyết liệt đối đầu Hamas, họ có thể giúp duy trì trật tự và giảm gánh nặng cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ngược lại, nếu thiếu năng lực hoặc ngại va chạm, họ có thể trở thành gánh nặng hoặc "tấm lá chắn" cho Hamas.

Theo dự thảo nghị quyết của Mỹ, ISF sẽ có nhiệm vụ “giải giáp tại Gaza, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và thu hồi vũ khí từ các nhóm phi nhà nước”. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Arab thừa nhận nhiều quốc gia sẵn sàng góp quân không muốn đối đầu trực tiếp với Hamas, khiến điều khoản này trở nên thiếu khả thi.

Trên thực tế, Hamas khó có thể bị giải giáp trong ngắn hạn. Thậm chí nếu chịu áp lực, các tay súng vẫn có thể ẩn náu, giấu vũ khí và hoạt động bí mật.

Đại diện Hamas, ông Moussa Abu Marzouk, cho rằng Israel từ chối cho phép ISF hoặc lực lượng Liên hợp quốc hoạt động trong các khu vực họ kiểm soát, điều này trái với dự thảo nghị quyết của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng “vẫn cần nhiều cuộc thảo luận dài hơi” để xác định quyền hạn thực tế của ISF.

Về phần mình, Israel phản đối mạnh mẽ các điều khoản buộc IDF rút sâu khỏi Gaza khi ISF được triển khai, lo ngại điều này giới hạn quyền tự do hành động và “quốc tế hóa” vấn đề Gaza – một tiền lệ có thể lan sang cả Bờ Tây.

Một phương án do cố vấn của Tổng thống Trump đề xuất là trao quyền điều hành tạm thời Gaza trong 2 năm cho Mỹ và các nước tham gia ISF, thông qua một “Hội đồng Hòa bình” có tư cách pháp nhân quốc tế, điều phối tái thiết và tài chính. Tuy nhiên, việc nhiều nước cùng tham gia chỉ huy dễ dẫn đến xung đột lợi ích, chồng chéo quyền lực và thiếu thống nhất tác chiến.

Israel khẳng định ISF, dù có quy mô lớn đến đâu, không thể thay thế hoàn toàn vai trò an ninh của IDF. Sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, Israel vẫn giữ quyền can thiệp quân sự bất cứ lúc nào nếu Hamas tái xuất. Với Israel, ISF chỉ nên là lực lượng hỗ trợ, giảm tải nhân lực và chi phí, chứ không thể trở thành “tấm khiên thay thế” IDF.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng Washington dự kiến triển khai ISF đầu tiên vào tháng 1/2026, nhưng tiến độ có thể bị trì hoãn do Hamas chưa giao toàn bộ thi thể con tin. Điều này cho thấy ngay cả bước khởi động chính thức của kế hoạch hòa bình 20 điểm cũng đang bị cản trở bởi thực tế phức tạp trên mặt đất.

Kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm đưa lực lượng quốc tế đến Gaza được kỳ vọng mở ra thời kỳ ổn định hậu chiến. Tuy nhiên, mâu thuẫn về quyền hạn, thành phần, mục tiêu và mức độ can thiệp khiến việc triển khai ISF trở nên vô cùng khó khăn.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)