Bàng hoàng - đó là tâm trạng chung của người tiêu dùng khi những ngày qua liên tiếp những vụ việc hàng giả bị phanh phui.
Không phải chỉ là bộ quần áo, chiếc túi xách, hộp mỹ phẩm hay mặt hàng tiêu dùng nào khác, mà đó là thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, thịt bò, dầu ăn, nước uống… - những thứ đi thẳng vào dạ dày con người hàng ngày, không chỉ với chức năng duy trì sự sống, mà còn là bồi bổ, chữa bệnh, tăng cường sức khỏe…
Bàng hoàng thay, đó lại là những "rác rưởi" mang đến nguy cơ bệnh tật và chết chóc cho con người hơn bất cứ loại nan y nào!
Đầu tháng 10/2025, Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất nước Lavie giả quy mô lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20.000 bình nước được làm từ… nước máy. Các đối tượng mua vỏ bình cũ, bơm nước trực tiếp, dán tem, màng co, thậm chí dập cả ngày sản xuất - hạn sử dụng y như thật. Giá thành sản xuất một bình nước chỉ khoảng 10.000 đồng, nhưng bán ra thị trường từ 60.000 - 70.000 đồng - mức lợi nhuận khổng lồ trên sự nhẹ dạ và lòng tin của người dân.
Nước Lavie "giả" tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Cũng trong tháng 10, vụ "biến thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu" bị cơ quan công an khởi tố đã cho thấy sự tinh vi đến mức khó tin. Công ty Hida và SK Foods Việt Nam đã nhập thịt trâu Ấn Độ giá rẻ, sau đó "phù phép" bằng cách bơm tinh chất tạo vân mỡ, dán nhãn "bò Wagyu" - loại thịt có giá gấp 4 - 5 lần. Hơn 14 tấn thịt trâu giả thịt bò đã được tiêu thụ ra thị trường và tổng số thịt bị thu giữ lên tới 65 tấn. Vụ án khiến người tiêu dùng hoang mang, còn các nhà hàng, siêu thị nhập hàng "bò Wagyu" cũng phải rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng…
Trước đó, Bộ Công an phát hiện đường dây sản xuất dầu ăn giả Ofood. Từ dầu chăn nuôi, các đối tượng dùng hóa chất, chất tẩy, lọc mùi để biến thành dầu ăn "cho người". Những chai dầu được đóng gói tinh vi, nhãn mác đầy đủ, được đưa vào các chợ đầu mối, thậm chí vào cả bếp ăn công nghiệp. Theo các chuyên gia, việc sử dụng loại dầu tái chế này có thể gây ung thư, tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.
Không dừng lại ở đó, tháng 5/2025, vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả có liên quan tới nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Những sản phẩm "hỗ trợ sức khỏe", "tăng đề kháng" được quảng cáo rầm rộ trên mạng hóa ra chỉ là hàng pha trộn, không qua kiểm định, nhưng vẫn được "bảo kê" để lưu hành…
Điểm chung của tất cả các vụ việc trên là niềm tin của người tiêu dùng bị đánh đổi bởi lợi nhuận khổng lồ và đạo đức tha hóa của những kẻ mang mác doanh nhân, nhà sản xuất… Lợi nhuận "khủng" đã khiến không ít người sẵn sàng đánh đổi danh dự, thương hiệu, thậm chí nhân tính, trong khi những doanh nghiệp chân chính phải gánh chịu hậu quả vì mất niềm tin của người tiêu dùng.
"Niềm tin của khách hàng là tài sản của chúng tôi/của doanh nghiệp" - nội dung này đã trở thành slogan của không ít doanh nghiệp, doanh nhân từ xưa tới nay. "Chữ tín" trong kinh doanh, chính là nền tảng tạo nên thương hiệu. Đạo đức kinh doanh không chỉ là khẩu hiệu trong phòng họp, mà là cam kết bảo vệ sự sống của khách hàng. Và đó cũng là điều thiêng liêng nhất của mỗi doanh nhân.
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta đặt niềm tin vào nhiều điều: vào bác sĩ khi kê đơn thuốc, vào nhà sản xuất khi mua thực phẩm, vào người bán khi chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Niềm tin đó có thể quyết định đến sự an toàn, thậm chí là mạng sống của một con người.
Song thực tế cho thấy không chỉ niềm tin của người tiêu dùng dễ dàng bị đánh cắp bởi sự phi pháp, mất nhân tính, vô đạo đức của những kẻ sản xuất, kinh doanh hàng giả, mà doanh nghiệp chân chính cũng bị ảnh hưởng, thị trường bị méo mó và uy tín quốc gia bị tổn hại.
Một thị trường lành mạnh trước hết phải từ đạo đức của người sản xuất và kinh doanh. Đạo đức kinh doanh không chỉ là một khẩu hiệu, mà là nền tảng của niềm tin - vốn quý của mỗi doanh nghiệp, mỗi thương hiệu, mỗi quốc gia. Khi doanh nghiệp đề cao đạo đức, thực sự đặt sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu thì những "lỗ hổng" trong kinh doanh giả dối sẽ bị thu hẹp.
"Những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả!" - lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16/6/2025 không chỉ là sự nhấn mạnh về quản lý thị trường, mà còn là tuyên ngôn về giới hạn đạo đức của một quốc gia: Không được để xảy ra gian dối với sự sống và sức khỏe của con người.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có lĩnh vực thực phẩm và thuốc chữa bệnh.
Sự chỉ đạo kiên quyết và kịp thời của lãnh đạo đã mang lại những bước đi mạnh mẽ của cơ quan chức năng các ngành, các cấp trong việc tăng cường phát hiện và xử lý hành vi vi phạm; siết chặt quy trình cấp phép, hậu kiểm; tăng khung xử phạt; tăng cường quản lý thương mại điện tử và thực thi các giải pháp để kiểm soát mặt hàng giả, gian lận thương mại, hàng nhái trên môi trường số…
Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm cùng các tỉnh, thành phố cũng được chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để người dân tránh mua phải sản phẩm giả và xây dựng một cộng đồng tiêu dùng cảnh giác.
Chống hàng giả chính là bảo vệ niềm tin xã hội. Doanh nghiệp tử tế, cơ quan quản lý kiên quyết và người tiêu dùng cảnh giác - chỉ khi ba trụ cột đó cùng đứng vững, thị trường mới trong sạch và niềm tin - thứ tài sản vô hình nhưng quý giá nhất chính là nền tảng để xã hội này vận hành công bằng và nhân văn - sẽ được bảo vệ bền vững.