03:17 12/03/2016

Khi mẹ khóc

Thuở nhỏ, mỗi khi xuân về, con đều nằng nặc đòi mẹ phải mua áo mới, giày dép mới cho con được tung tăng vui chơi. Thương con, mẹ dắt con đi chọn mua bộ quần áo đẹp, đôi giày xịn.

Ngày đầu xuân đi chợ Tết cùng lũ bạn trong xóm, con vui tươi hớn hở, còn khoe cả quần áo đẹp. Nhưng con đâu biết mẹ đã phải năn nỉ người hàng xóm cho vay nợ để mua đồ đẹp cho con vui chơi ngày Tết.

Khi đậu vào lớp 10 trường Chuyên của huyện, mẹ hứa tặng con một chiếc xe đạp mới để con khỏi đi bộ vất vả. Mẹ giữ đúng lời hứa đó. Ngay ngày khai giảng năm học mới, con đạp xe đến trường trong niềm vui sướng khôn xiết. Nhìn con hớn hở, mẹ cũng vui lây. Nhưng rồi, khi con đến trường, mẹ thu mình trong gian bếp với những lo lắng. Mẹ khóc không phải buồn mà khóc vì không lo cho con trọn vẹn, không cho con được sống trong sung túc. Nợ tiền chiếc xe, mẹ phải lao vào làm ngày, làm đêm để trông cho chóng hết nợ. Vậy mà con nào hay biết.

Khi bước vào vào đại học, con nhận được phần thưởng là chiếc xe gắn máy từ tay mẹ. Con vui lắm! Món quà đó của mẹ thật vô cùng lớn lao đối với con, và con chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. Con xa nhà triền miên, thỉnh thoảng một hoặc hai tuần mới về thăm mẹ. Trường học xa nhà, mẹ không cho con đi về thường xuyên sẽ làm bê trễ chuyện học hành. Nghe lời mẹ, con vùi đầu vào việc học và chỉ thỉnh thoảng mẹ gọi hoặc con nhớ mẹ mới về thăm nhà.

Một chiều cuối hạ, vì quá nhớ mẹ, con vội vã lái xe về nhà. Tiếng chó sủa vang trời cộng với những tiếng la hét của ai đó làm con bồn chồn. Cửa mở toang, con điếng người đi khi nhìn thấy mẹ bị người ta mắng nhiếc, xỉ vả. Con lao vào theo bản năng của đứa con để chống trả và che chở mẹ. Con không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc con vắng nhà, nhưng con không thể nào chấp nhận cảnh mẹ bị người ta đánh. Mẹ can ngăn và khóc trong nghẹn ngào: "Người ta đòi nợ mẹ!".

Giờ con mới hiểu, thì ra vì để cho con được hạnh phúc, cho con ấm no và đầy đủ vật chất mẹ đã đánh đổi quá nhiều. Mẹ cật lực lao động, thiếu nợ, kể cả thế chấp nhà cửa để nuôi con ăn học, tặng cho con những món quà giá trị, không muốn con rơi vào những mối lo toan mà sao lãng việc học. Mẹ ơi, giờ đây con mới nhận ra, tấm lòng của mẹ bao la và vĩ đại đến như thế. Vậy mà suốt 20 năm dài, con không hề nhận ra, chỉ biết đón nhận. Giờ hiểu ra mọi chuyện, con mới thấy mình đúng là đứa con bất hiếu, đáng bị trừng phạt đích đáng.

Để chuộc lại những tháng ngày tội lỗi, con hứa sẽ học thật tốt, cố gắng thu xếp những lúc rảnh rang để làm thêm phụ mẹ trả nợ. Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ nhiều hơn vì mẹ đã già yếu, không ai chăm sóc. Sau này ra trường, khi đã có công việc ổn định, mọi chuyện sẽ khác đi. Lúc đó mẹ sẽ vui trong hạnh phúc, quẳng đi những tháng ngày gian nan cơ cực và đắng cay. Và những giọt nước mắt héo hon sẽ thay bằng nụ cười rạng rỡ.
Đặng Trung Thành