Sau 3 tuần leo thang, xung đột tại Trung Đông đang chuyển sang một ngưỡng mới khi mục tiêu tấn công không còn giới hạn ở các cơ sở quân sự mà mở rộng sang hạ tầng năng lượng và năng lực kiểm soát không gian biển – những “huyết mạch” của kinh tế khu vực và toàn cầu.
Cơ sở sản xuất khí đốt và khí hoá lỏng Ras Laffan nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 80 km về phía Bắc. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Xu hướng “vũ khí hóa” năng lượng được giới phân tích đánh giá là bước chuyển đáng lo ngại, không chỉ làm gia tăng bất ổn khu vực mà còn kéo theo rủi ro lan rộng, tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong trung và dài hạn.
Diễn biến đáng chú ý là loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Ngày 18/3, các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới - gây cháy lớn và buộc một số nhà máy xử lý khí phải tạm dừng hoạt động. Trước đó, ngày 14/3, hơn 90 mục tiêu tại đảo Kharg - trung tâm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran - cũng bị tấn công. Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ có thể "phá hủy" đảo Kharg bất cứ khi nào họ muốn, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng có tới 2.500 lính thủy đánh bộ bổ sung đang được triển khai đến Trung Đông.
Theo bà Ellen Wald (Hội đồng Đại Tây Dương), diễn biến hiện nay “giống như một kịch bản chiến tranh trên thị trường năng lượng”. Nhiều ý kiến cho rằng đây là các đòn đánh trực tiếp vào “huyết mạch kinh tế” của Tehran, phản ánh mức độ leo thang mới với rủi ro cao hơn đáng kể.
Phản ứng lại, Iran tuyên bố “lằn ranh đỏ” đã thay đổi và tiến hành đáp trả nhằm vào các mục tiêu năng lượng tại Vùng Vịnh. Giới phân tích nhận định khi các tài sản kinh tế cốt lõi và tuyến vận tải chiến lược trở thành mục tiêu, khả năng kiểm soát leo thang sẽ suy giảm rõ rệt. Như chiến lược gia Mohit Kumar (Jefferies) lưu ý, trong các xung đột kéo dài, những “lằn ranh đỏ” ban đầu thường dần bị xóa nhòa.
Việc mở rộng mục tiêu sang năng lượng cho thấy xung đột đang dịch chuyển sang giai đoạn mà địa kinh tế trở thành công cụ gây sức ép chủ đạo. Giáo sư Steve Hanke (Đại học Johns Hopkins) cho rằng Tehran có thể theo đuổi chiến thuật “chịu đòn rồi phản công”, tận dụng tác động của giá năng lượng tăng cao để gây sức ép ngược lại đối với Mỹ và các đồng minh.
Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Song song với đó, phạm vi tác chiến đang mở rộng trên không gian biển. Israel đã tiến hành không kích nhằm vào tàu hải quân Iran tại khu vực Biển Caspi - lần đầu tiên các mục tiêu ở miền Bắc Iran bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát. Cùng lúc, tuyên bố của lực lượng Houthi tại Yemen về khả năng phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải chiến lược.
Ở góc độ nhân đạo, xung đột tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và làm gia tăng tình trạng di dời dân cư. Số liệu thống kế mới nhất cho thấy hơn 1.400 dân thường ở Iran, hơn 900 người ở Liban, 20 người ở Israel đã thiệt mạng, với khoảng 1 triệu người phải sơ tán.
Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt ngày càng rõ trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất các mục tiêu quân sự tại Trung Đông liên quan đến “chế độ Iran”, đồng thời cân nhắc việc thu hẹp chiến dịch sau khi đạt được các kết quả mang tính quyết định.
Ngược lại, Israel khẳng định sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực gây sức ép của Iran, bao gồm cả tại các điểm then chốt như eo biển Hormuz. Theo The Washington Post, dù từng đồng thuận về mục tiêu gây sức ép mạnh mẽ đối với Iran, hai bên hiện có sự khác biệt về “điểm dừng”: Mỹ ưu tiên kiểm soát mức độ leo thang để hạn chế tác động kinh tế toàn cầu, trong khi Israel theo đuổi mục tiêu sâu rộng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Sự lệch pha này được cho là có thể ảnh hưởng tới khả năng điều phối chiến lược giữa hai đồng minh, qua đó tác động trực tiếp tới quỹ đạo xung đột.
Trong nội bộ Mỹ, áp lực cũng gia tăng. Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Joseph Kent đã từ chức và công khai phản đối cuộc chiến tại Iran. Cùng với đó, biến động của thị trường năng lượng đang đặt Washington trước lựa chọn khó khăn giữa tiếp tục leo thang và tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Financial Times cảnh báo bất kỳ kịch bản mở rộng can dự nào cũng có thể kéo theo chi phí kinh tế - chính trị đáng kể, nhất là khi lạm phát chịu sức ép từ giá năng lượng.
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Trong bối cảnh đó, eo biển Hormuz nổi lên như điểm then chốt. Tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí thế giới, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh và gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể trở thành “điểm nghẽn” quyết định nếu xung đột kéo dài.
Dù vậy, các bên dường như vẫn theo đuổi cách tiếp cận leo thang có kiểm soát. Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn mở đối với các quốc gia không liên quan trực tiếp, trong khi một số hoạt động vận tải năng lượng vẫn được duy trì. Theo Financial Times, Tehran đang “hiệu chỉnh” mức độ tấn công để duy trì răn đe mà chưa đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Về phía Mỹ, những khó khăn trong việc bảo đảm lưu thông qua tuyến hàng hải này đã khiến Washington kêu gọi các đồng minh chia sẻ trách nhiệm, song nhiều nước vẫn thận trọng do lo ngại bị cuốn vào xung đột. Xu hướng này phản ánh sự đề cao lợi ích quốc gia và đặt ra yêu cầu điều chỉnh vai trò của các liên minh.
Ở chiều ngược lại, Iran cũng đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm mở rộng dư địa chiến lược. Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã điện đàm với các đối tác khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan, nhằm thúc đẩy phối hợp chính trị - ngoại giao và tạo thêm thế cân bằng trước sức ép gia tăng.
Nhìn tổng thể, xung đột Trung Đông đang dịch chuyển từ đối đầu quân sự sang cạnh tranh kiểm soát các “huyết mạch” năng lượng và kinh tế toàn cầu. Nếu kéo dài, nguy cơ về một cú sốc năng lượng quy mô lớn - kéo theo lạm phát gia tăng và tăng trưởng suy giảm - có thể trở thành thách thức đáng kể đối với kinh tế thế giới trong thời gian tới.